Phải công nhận, tài nấu nướng của Sầm Chu cực đỉnh, sắc hương vị đều đủ cả. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tôi không kìm được mà động đũa. Bố mẹ tôi cũng khen nức nở: "Thật không nhìn ra cháu lại nấu ăn ngon thế này."
"Bác còn muốn truyền lại cái tiệm cơm cho cháu đấy, chắc chắn vào tay cháu sẽ phát đạt."
Sầm Chu mỉm cười, gắp không ít món tôi thích vào bát.
"Uống chút rượu nhé? Đây là lần đầu tiên cháu nấu cơm cho người khác ăn mà."
Bố tôi vốn thích rượu, đương nhiên là đồng ý. Sầm Chu cũng rót cho tôi một ly rượu trắng. Tôi hơi do dự: "Một chai bia tôi còn uống không hết, nói gì đến rượu trắng."
Sầm Chu nghiêm mặt, trông có vẻ cực kỳ đàng hoàng, ghé sát tai tôi nói: "Chẳng phải cậu bảo mình là trai thẳng sao? Trai thẳng thì tửu lượng phải tốt chứ."
Được! Vậy tôi sẽ chứng minh bản lĩnh của một trai thẳng cho cậu xem! Tôi đón lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chưa đầy mười giây sau, tôi nhìn Sầm Chu cười ngây ngô: "Sầm Chu, bên cạnh cậu sao nhiều người thế."
Bố mẹ tôi hoảng hồn, tưởng tôi bị "trúng tà" vùng Đông Bắc, định đi tìm bà đồng luôn. Cho đến khi tôi nói: "Hì hì, mấy người bên cạnh đều là cậu hết, sao trên thế giới này lại có tới ba Sầm Chu vậy nè."
Bố mẹ: "... Tửu lượng thằng bé này hóa ra kém đến vậy."
Khóe miệng Sầm Chu giật giật. Hắn vốn định để tôi nhâm nhi từ từ, không ngờ tôi lại nốc sạch trong một nốt nhạc.
"Ăn chút thức ăn cho lót dạ đi, kẻo lại đau dạ dày."
"Ồ."
Lúc say tôi rất ngoan, Sầm Chu nói gì tôi làm nấy, ăn sạch sành sanh đống thức ăn hắn gắp cho.