Sự hiểu lầm của Diệp Minh Khiêm giống như một chất xúc tác, khiến mối quan hệ của chúng tôi xảy ra những biến hóa vi diệu.
Trước đây anh ta chỉ là dung túng, quan sát.
Bây giờ biến thành sự chiếm hữu công khai.
Tôi không còn giờ giới nghiêm nữa, cũng không còn tiền tiêu vặt cố định hàng tháng nữa.
Tôi muốn cái gì là có cái đó.
Tương tự, cũng cần phải trả một cái giá tương xứng.
Em trai và bạn trai là hoàn toàn khác nhau.
Diệp Minh Khiêm trước đây đã đối xử tốt với tôi.
Bây giờ đối xử với tôi còn tốt hơn.
Sợ tôi chán, anh ta thậm chí còn làm việc tại nhà.
Giới thiệu cho tôi về bản đồ kinh doanh của nhà họ Diệp.
Thích cái gì, muốn đi đâu đều tùy tôi chọn.
Tôi rúc trong lòng anh ta.
Nghĩ thầm đầy ác ý: Muốn chiếm lấy vị trí của anh.
Không chỉ nghĩ, tôi còn nói ra miệng.
Diệp Minh Khiêm hơi khựng lại.
Tôi nhận ra mình lỡ lời, lập tức chữa cháy:
"Em đùa thôi mà ha ha ha, em làm sao có thể tranh giành với anh chứ."
Tôi không thể tranh với Diệp Minh Khiêm.
Đồ ăn vặt không thể, đồ chơi không thể, trong nhà họ Diệp không có thứ gì là của tôi cả.
Đây là lời cảnh báo của mẹ dành cho tôi.
Diệp Minh Khiêm vẻ mặt ung dung, ôm tôi chặt hơn một chút.
"Vậy thì học cho giỏi đi, anh giúp em ngồi vững ở vị trí đó."
Tôi hừ hừ vài tiếng.
Trong lòng thầm suy đoán ác độc.
Chỉ sợ tôi ngồi vững rồi cũng chỉ là một con rối thôi.
Tôi tự biết lượng sức mình được bao nhiêu.
Diệp Minh Khiêm chỉ mong dã tâm của tôi thật lớn, như vậy anh ta có thể dùng những thứ đó để giam cầm tôi.
Kẻ không ham cầu gì mới là kẻ tự do.
Nhưng tôi vẫn phải giả vờ cảm động mà nói:
"Anh đối với em thật tốt."
Lại đổi lấy một chuỗi những nụ hôn.
Tôi nghi ngờ Diệp Minh Khiêm đã độc thân đến phát điên rồi.