Cái đuôi nhỏ của anh trai

Chương 20: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc sống ở đại học A cũng giống như những gì tôi tưởng tượng.

Mẹ biết tôi đến đại học A thì rất ngạc nhiên.

Những năm qua bà sống cùng chú Diệp, còn tôi và Diệp Minh Khiêm sống ở một nơi khác.

Bà không hề biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nói: "Cũng tốt, cũng tốt."

Tốt sao?

Chẳng biết tại sao.

Rõ ràng mọi chuyện đều đã như ý nguyện rồi, nhưng trong lòng lại như trống rỗng một mảng.

Mùa đông ở thành phố A thật lạnh.

Lạnh hơn Lan Thành nhiều lắm.

Khiến tôi đổ bệnh phát sốt luôn.

Tôi được bạn cùng phòng đưa vào bệnh viện truyền dịch.

Ngày hôm sau đã đỡ hơn nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Bạn cùng phòng hỏi tôi muốn ăn gì.

Trong lúc mơ màng, ý thức của tôi dường như quay trở lại lúc nhỏ.

Tôi kéo tay Diệp Minh Khiêm nói: "Muốn ăn táo hấp."

Nhưng giọng nói đáp lại tôi lại là của cậu bạn cùng phòng.

"Táo hấp? Tôi biết đi đâu tìm cho ông bây giờ."

Tôi nghe không rõ, chỉ biết mình bị từ chối.

"Tôi muốn ăn."

"Được rồi được rồi, ông đợi đấy để tôi đi tìm thử xem."

Không biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì nhìn thấy đĩa táo hấp đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Ngon thật.

Đang ăn thì điện thoại reo.

Là bạn cùng phòng gọi tới.

Cậu ta nói: "Tôi không tìm thấy táo hấp, ăn cái khác có được không?"

Tôi ngẩn người.

Cậu ta không tìm thấy.

Vậy cái tôi đang ăn là ai gửi tới?

"Cảm ơn ông nhé, không cần gửi tới đâu, ông mau về trường đi, tôi đỡ nhiều rồi."

Tôi cúp máy, lại từ trong danh bạ tìm thấy dãy số quen thuộc kia.

Người kia bắt máy rất nhanh.

Tôi hỏi anh ta: "Anh, có phải anh đến tìm em không?"

Diệp Minh Khiêm thản nhiên đáp: "Anh về rồi."

Anh ta vẫn đang giám sát tôi.

Tôi biết ngay mà.

Tim tôi đập thình thịch, dường như bị thứ gì đó lấp đầy.

Có lẽ là vì tức giận.

Tôi bóp trán: "Thật sự về rồi à?"

"Ừ."

Tôi nghiến răng nói: "Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em, năm nay em có thể về nhà ăn Tết."

Chưa đầy hai giây sau.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Diệp Minh Khiêm mặc một chiếc măng tô đen, dáng người tuấn lãng.

Đôi mắt đen như mực toát ra tia lạnh lẽo, mang đậm khí thế của kẻ bề trên.

Nhưng động tác dồn dập lại bại lộ sự không bình tĩnh trong lòng anh ta lúc này.

Quả nhiên.

Anh ta nói: "Đừng nuốt lời."

Tôi tức đến bật cười: "Nếu em cứ muốn nuốt lời thì sao?"

Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi nói:

"Vậy thì anh sẽ đến thành phố A bầu bạn với em."

Núi không dời thì người dời.

Từ việc tôi đuổi theo sau anh ta, biến thành anh ta theo đuổi tôi mà thôi.

Tôi trốn khỏi anh ta là vì không muốn bị quản thúc.

Tôi muốn sự bình đẳng.

Vì tôi mà anh ta đã thỏa hiệp.

Tôi nhận ra tâm trạng mình hiện giờ đang rất tốt.

"Anh, anh có yêu em không?"

Diệp Minh Khiêm gần như trả lời ngay lập tức: "Có."

Thần sắc anh ta thản nhiên, chẳng có lấy nửa phần ngại ngùng.

Tôi thong thả điều chỉnh tư thế ngồi, có chút ngượng nghịu.

"Vậy thì đối tốt với em một chút đi, em cũng miễn cưỡng thích anh một tẹo."

Lông mi anh ta khẽ run, có chút không thể tin nổi.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi đã là một đống tro tàn, không ngờ lại xuất hiện mầm sống mới.

Anh ta đã từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ thích anh ta nữa.

"Được."

Sau này tôi mới biết.

Mấy tháng qua Diệp Minh Khiêm chỉ là đang nhẫn nhịn.

Nhưng anh ta không nhịn được lâu.

Nếu tôi mãi không chịu quay đầu nhìn anh ta, anh ta sẽ giống như bóng ma mà đeo bám tôi không rời.

Bởi vì tôi đã nói sẽ thích anh ta.

Thế là anh ta lại từ một kẻ biến thái cố chấp bò ra từ bóng tối biến thành một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

END.

back top