Cái đuôi nhỏ của anh trai

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Đẹp không?"

Giọng nói của Diệp Minh Khiêm đột nhiên vang lên từ phía cửa.

Mấy sợi tóc mái lòa xòa rủ xuống đôi lông mày cương nghị, thần sắc có vài phần mệt mỏi.

Tôi hỏi anh ta: "Khi nào anh mới thả em đi?"

Anh ta không đáp lời, tự ý bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tấm này là lúc em thi trượt bị phạt chép bài, kết quả là chép được một nửa đã ngủ quên mất, em còn nhớ không?"

Gân xanh trên trán tôi nảy lên bần bật.

"Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi hỏi anh khi nào mới thả tôi đi!"

Anh ta hoàn toàn ngó lơ lời tôi nói, vẫn tự lẩm bẩm một mình.

"Tấm này là ảnh sinh nhật em, ngày hôm đó em đã ước một điều ước, là muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi."

Tôi không nhịn được nữa, ném cuốn album sang một bên, giận dữ nhìn anh ta.

"Diệp Minh Khiêm!"

Anh ta rủ mắt nhìn xuống chiếc hộp đựng giấy nhắn bị cuốn album va trúng dưới đất.

Anh ta nhặt nó lên.

"Tại sao phải đi? Là em nói thích anh trước mà."

Tôi chau mày: "Tôi đã bảo tất cả đều là gi..."

"Giả ư? Vậy tại sao em lại viết những thứ này cho anh?"

Tay anh ta cầm chiếc hộp đựng đầy giấy nhắn, đáy mắt tối tăm sâu thẳm, có vài phần cố chấp.

Nếu tôi chỉ vì để nịnh bợ anh ta, tại sao lại phải lén lút viết những tờ giấy này cho anh ta chứ?

Cái quái gì vậy?

Tôi vừa chấn kinh vì Diệp Minh Khiêm biết những tờ giấy này là do tôi viết, vừa không biết phải phản bác lại thế nào.

Nếu Diệp Minh Khiêm đã sớm biết những tờ giấy này là tôi viết cho anh ta, vậy thì cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao khi biết tôi yêu đương với người khác, anh ta lại tức giận đến thế.

Thế này chẳng khác nào tôi đi ngoại tình cả...

Nghiệp chướng thật mà.

Dường như tôi cũng đã làm những chuyện tồi tệ với anh ta.

Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, ánh mắt d.a.o động.

"Còn nhớ đã viết những gì không? Bây giờ anh trai sẽ thỏa mãn em nhé."

Trò đùa dai của tôi cuối cùng lại báo ứng lên chính bản thân mình.

Từng tờ một, từng việc một.

Ngoại trừ bước cuối cùng.

Bởi vì tờ giấy viết 【Muốn được anh "ôm"】 đã biến mất rồi.

Tôi biết tại sao nó lại biến mất.

Vì bị vấy bẩn nên chỉ còn cách vứt đi mà thôi.

 

back top