Khoản nợ hơn hai triệu tệ từ vay nặng lãi đã trở thành nợ xấu.
Thẩm Tự Ngôn không cần phải trả nữa.
Số còn lại hơn tám trăm ngàn tệ ở ngân hàng.
Tôi đã trả giúp cậu ấy.
Lúc đầu cậu ấy trăm phương ngàn kế không chịu, sau đó lại không dám làm tôi giận, chỉ đành bị tôi dùng đủ mọi cách dỗ dành đưa đến ngân hàng.
Thẩm Tự Ngôn bây giờ đang làm thuê cho tôi.
Mỗi ngày cậu ấy đều nỗ lực kiếm tiền, sau đó về ký túc xá làm trâu làm ngựa cho tôi.
Lương tháng và "lương khô" đều nộp lên hết sạch.
Cảm giác được phục dịch cũng không tệ chút nào.
Ít nhất là nằm đó, chẳng cần làm gì cả.
Sắp Tết rồi.
Tôi định đưa Thẩm Tự Ngôn về nhà mình.
Cậu ấy làm ca cuối cùng ở quán bar.
Tôi đi đón cậu ấy.
Vô tình gặp Chu Ngạn.
Hắn thấy tôi, liền vội vàng ôm lấy cậu trai xinh xắn yếu đuối bên cạnh, trông có vẻ là đối tượng mập mờ mới của hắn.
Chu Ngạn nhướng mày, cố tình lượn lờ trước mắt tôi.
"Hứa Nhạn, thấy chưa? Không có em, có đầy người xếp hàng tìm anh."
"Em vẫn ở cùng thằng nhóc nghèo đó à? Nếu có một ngày em hối hận, nhớ đến tìm anh, thiếu gia đây không chê em đâu."
Tôi cười khẩy: "Ngại quá, tôi không có thói quen nhặt rác."
"Em!" Chu Ngạn trợn mắt nhìn tôi.
Cửa quán bar đẩy ra.
Thẩm Tự Ngôn thay thường phục bước ra, chiếc áo khoác gió màu đen càng làm tôn lên dáng người cao ráo và ưu tú của cậu ấy.
Cậu ấy đi tới nắm lấy tay tôi: "Đợi lâu chưa?"
"Chưa, gặp một con ch.ó đang sủa bậy, đứng lại g.i.ế.c thời gian thôi."
Thẩm Tự Ngôn liếc nhìn Chu Ngạn một cái.
Cậu ấy khẽ mỉm cười, dắt tay tôi đi.
Chu Ngạn sau khi nhận ra mình chính là con ch.ó đó, tức đến mức đứng sau lưng chúng tôi chửi bới ầm ĩ.
Hét khá to, chẳng khác gì tiếng chó sủa thật.