Bé đáng thương sau khi bị bỏ rơi sống cực kỳ thê thảm, mà công lại đau lòng đến phát điên

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thực ra ngoài ngoại hình ra, cậu chẳng có điểm nào giống người kia cả.

Vì vậy, Lục Đình đã mời thầy về dạy cậu học chữ, nghệ thuật, piano. Nhưng Dư Nhiên luôn học hành vụng về, có giả vờ cũng không giống.

Dư Nhiên thấy mình đã cố gắng lắm rồi, có lẽ do gen trong xương cốt quấy phá, cậu vốn dĩ là một kẻ bỏ đi. Không cách nào trở nên tốt đẹp hơn được nữa.

Có lẽ Lục Đình cũng thấy cậu không học nổi nên thôi, dứt khoát bế cậu ngồi lên cây đàn piano... Đây vốn là lĩnh vực sở trường của Dư Nhiên, cậu...

Lục Đình hỏi cậu: "Ngoài việc dang chân lấy lòng đàn ông ra, cậu còn biết làm gì nữa?"

Một câu nói đầy nhục nhã. Dư Nhiên nghe quen rồi nên cũng chẳng còn d.a.o động gì, chỉ cười lấy lòng, khẽ nói: "Lục tiên sinh, vốn dĩ tôi cũng chẳng có tiền đồ gì mà."

Chỉ cần có tiền là tốt rồi.

Đúng vậy. Cậu vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi, chỉ cần trên giường có ích là được.

Nhưng Lục Đình khi nghe cậu nói một cách thản nhiên như vậy, lại nổi giận vô cớ, giày vò cậu đến c.h.ế.t đi sống lại.

Anh muốn thấy cậu sụp đổ, cầu xin, thậm chí muốn cậu phản kháng, nói rằng cậu không muốn, cậu bị ép buộc, rồi bịa ra một bộ lý do nào đó như vì người mẹ trọng bệnh hay đứa em trai nhỏ tuổi.

Bất cứ lý do cũ rích nào cũng được.

Lục Đình tuy không phải đại thiện nhân, cũng chẳng màng đến việc cứu vớt kẻ lầm lỡ, nhưng nể tình gương mặt có vài phần tương tự Hứa Gia kia, có lẽ anh sẽ mủi lòng, tin lời cậu, rồi đối xử tốt với cậu hơn một chút.

Nhưng cuối cùng, ngoài những tiếng thở dốc vụn vỡ và những giọt nước mắt sinh lý, anh chẳng nhận được gì cả.

Người kia giống như một khối bông thấm đẫm nước, chịu đựng tất cả. Sự thật nói cho anh biết, nhìn đi, cậu ta chính là loại người như vậy đấy.

 

back top