Bé đáng thương sau khi bị bỏ rơi sống cực kỳ thê thảm, mà công lại đau lòng đến phát điên

Chương 11: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Ngày tháng trôi qua, bầu không khí trong biệt thự giống như mặt hồ lặng sóng. Anh không nhắc chuyện cũ, chỉ lẳng lặng ở bên cậu.

Anh bắt đầu ăn những món ăn cậu hay ăn, mùi hoa hồng trước đây anh từng ghét nay đã trở nên quen thuộc.

Một buổi chiều, anh kết thúc cuộc họp video muộn. Bước ra khỏi thư phòng, anh ngửi thấy mùi thức ăn hơi khét. Đến cửa bếp, anh thấy Dư Nhiên đang bối rối trước chiếc chảo bốc khói. Cậu hốt hoảng quay lại: "Xin... xin lỗi... tôi sẽ dọn sạch ngay."

Anh không trách móc, chỉ nhẹ nhàng tắt lửa: "Cậu muốn ăn gì? Có thể bảo nhà bếp làm."

Dư Nhiên cúi đầu: "... Lúc trước sau hội sở có tiệm bán bánh xốp... hơi nhớ hương vị đó. Tôi nói bừa thôi, không cần phiền phức vậy đâu."

Anh không nói gì, chỉ xắn tay áo: "Để tôi thử xem."

Mẻ bánh đó cháy cạnh, chưa chín kỹ, nhưng Dư Nhiên đã ăn hết sạch phần của mình. Sau đó, thi thoảng anh lại vào bếp.

Dư Nhiên từ chỗ căng thẳng đã bắt đầu biết khẽ nhắc: "Lửa hình như hơi lớn rồi", hoặc lẳng lặng đưa lọ gia vị cho anh. Gian bếp dần có chút hơi ấm của thức ăn.

Thời gian thầm lặng trôi đi. Dư Nhiên vẫn ít nói, nhưng trên mặt đã có những biểu cảm nhỏ nhặt. Anh đã xử lý xong chuyện của Diệp gia và gã Triệu tổng kia, nhưng không nhắc lại trước mặt cậu.

Một buổi trưa sau một năm, ánh nắng rất đẹp. Anh đi làm về, thấy Dư Nhiên ngồi trên ghế dài trong vườn, ôm một chú chó nhỏ lang thang bẩn thỉu.

Cậu cúi đầu nhẹ nhàng gỡ lông cho nó, ánh nắng phủ lên người cậu một màu ấm áp. Khóe môi cậu dường như hơi hướng lên trên.

Anh dừng bước, không đành lòng phá vỡ sự yên bình ấy. Dư Nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau.

Chú chó nhỏ dụi vào tay cậu, dường như tiếp thêm cho cậu chút can đảm. Cậu ngước mắt nhìn anh cách đó vài bước, giọng rất khẽ: "Chúng ta... có thể đưa nó về nhà không?"

Không phải tiếng "Lục tiên sinh" xa cách, không phải lời van xin hèn mọn, mà là một câu hỏi mang theo mong chờ. Trái tim anh mềm nhũn: "Có thể, tất nhiên là có thể."

Anh bước tới, không chạm vào cậu trước mà nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ. "Nhà chúng ta vừa hay đang thiếu một sinh mệnh nhỏ." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất: "Chúng ta cùng đưa nó về nhà."

Dư Nhiên nhìn hơi ấm trong mắt anh, rồi nhìn chú chó trong lòng, bức tường phòng bị bấy lâu dường như cuối cùng đã nứt ra một khe hở nhỏ để ánh nắng rọi vào.

Ngoại truyện nhỏ:

Băng trong lòng Dư Nhiên quá dày. Anh không biết cậu có tha thứ cho anh không, không biết mối quan hệ này là gì, nhưng anh nguyện ý chờ. Dùng cả đời để sưởi ấm cũng không sao.

Bởi vì lúc này, nắng vừa đẹp, gió chẳng nồng, và người anh trân quý nhất đang ngồi ngay đây. Thế là đủ rồi.

END.

back top