Cơ thể rất mệt mỏi, ngay cả việc nhấc đầu ngón tay tôi cũng không muốn làm.
Sau khi Dạ Cận bế tôi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, quay về phòng ngủ tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ mấy.
Tựa vào anh, hai người nói chuyện phiếm vu vơ.
Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra: "Vậy lúc đó tại sao anh lại nói với tôi là kết hôn hợp đồng hả?"
Tôi tò mò hỏi: "Anh thực sự định một năm sau sẽ chia tay với tôi sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
Giọng nói của Dạ Cận vẫn còn pha chút khàn khàn: "Đó chẳng qua là thời hạn tôi tự đặt ra cho mình để em chấp nhận tôi thôi."
Tôi lại hỏi: "Vậy nếu một năm sau tôi vẫn không thích anh thì sao?"
"Thì thời hạn sẽ biến thành hai năm, ba năm, bốn năm..."
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Nếu vẫn chưa chịu chấp nhận, vậy thì tôi chỉ đành trói em bên cạnh mình thôi."
"Khiến em... không bao giờ rời xa tôi được nữa."
Nhìn thấy sự chiếm hữu nồng đậm trong đáy mắt Alpha, tôi nhận ra anh đang nói nghiêm túc.
Nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh chút hoảng sợ hay lo lắng nào.
Tôi mắng yêu: "Vậy thì anh đúng là một đại ác ôn rồi."
Dạ Cận cúi đầu hôn tôi một cái.
Khẽ cười: "Vậy em có thích không?"
Tôi hừ hừ hai tiếng: "Thích."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rơi bên tai:
"Tôi cũng thích em."
"Yêu em nhất."
END.