Ta vùi đầu thấp hơn nữa, có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo thâm ý không rõ ràng đang dừng lại trên người mình. Ta lắp bắp mở lời: "Sư tôn... trời nóng... nóng quá... nên bị bốc hỏa..."
Cái lý do này, đến chính ta còn chẳng tin nổi. Có ai đời đi ngâm suối nước nóng mà lại chảy m.á.u mũi đến mức này bao giờ?! Rõ ràng là... bị mỹ sắc mê hoặc, không có tính tự chủ!
Sư tôn khẽ bật cười một tiếng. Thanh âm ấy vậy mà khiến ta nghe ra được vài phần sủng ái, khiến lỗ tai như muốn mang thai đến nơi. Đầu ngón tay còn vương chút hơi nước lành lạnh khẽ nâng cằm ta lên.
Ta không có lấy một tia kháng cự. Đuôi mắt sư tôn rất đỏ, làn môi trông cũng thật dễ hôn, đôi mắt ấy như lưu ly vậy, nếu khóc lên hẳn là sẽ đẹp lắm... Gương mặt mỹ nhân ấy tiến sát lại gần, đồng tử nhạt màu mang theo vài phần ý cười.
"Đồ nhi, lửa trong lòng ngươi thật lớn nha."
Vù——!
Ta chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ý xông thẳng lên não, hai gò má cháy đỏ rực.
"Sư... Sư tôn, đệ tử đáng chết, đã làm bẩn y phục của người, ta... ta..."
Lời thỉnh tội còn chưa kịp thốt ra, đầu ngón tay của mỹ nhân sư tôn đã ấn lên làn môi ta. Ta sững người trong thoáng chốc, theo bản năng đưa đầu lưỡi ra l.i.ế.m nhẹ một cái.
Thật thơm...
Trong não như có một luồng sáng trắng xẹt qua, nhận ra mình vừa làm gì, ta lập tức cứng đờ người. Mẹ ơi! Con tiền đồ quá rồi!!! Á! Không! Chết chắc rồi!
Mỹ nhân sư tôn dường như cũng sững lại một nhịp, sau đó liền như không có chuyện gì mà dùng đầu ngón tay lau đi vết m.á.u trên môi ta, thi triển một đạo pháp thuật. Cảm giác nóng nực trong mũi lập tức vơi đi không ít.
"Đồ nhi, phải biết chú ý thân thể."
Ta cảm động đến phát khóc! Thật không nên nhìn trộm sư tôn tắm! Quá thiếu nhân tính mà!
Ta gật đầu lia lịa. Mỹ nhân sư tôn cứ thế cho ta lui về, toàn vẹn cả chân lẫn tay.
Đêm.
Ta do dự thu xếp đồ đạc, nội tâm không ngừng đấu tranh giữa cái mạng nhỏ và mỹ sắc. Hay là ngày mai nhận một nhiệm vụ rồi xuống núi nhỉ?
Không được! Mỹ nhân sư tôn tốt như vậy! Tại sao lại phải để hai tên súc sinh kia ức hiếp! Nhưng ta lại đánh không lại các sư huynh, đến lúc đó chẳng phải sẽ bị bọn họ đ.â.m một kiếm c.h.ế.t tươi sao.
Hay là... cứ ở lại vài ngày, đánh tiếng cảnh báo cho mỹ nhân sư tôn một chút, rồi sau đó mới chạy trốn! Ta thành công thuyết phục bản thân mình. Một đêm mộng đẹp.