Bạn trai 'không ổn' rồi, có nên chia tay không?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng ngờ đến gần giờ cơm ngày hôm sau, Tưởng Đinh lại chủ động đến phòng nghỉ tìm tôi.

Mị ma vốn ngủ ngày cày đêm, tôi đang ngủ say như c.h.ế.t thì bị anh lay tỉnh.

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt của Tưởng Đinh, tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh.

Làu bàu: "Em đói quá..."

Người đang nửa quỳ trước mặt bỗng cứng đờ toàn thân, ngẩn ngơ hồi lâu mới nghiến răng gạt tay tôi ra.

"Đói thì dậy mà ăn cơm."

Tôi choàng tỉnh, sực nhớ ra rồi.

Anh ấy mất trí nhớ, tuổi tâm hồn bây giờ mới có 18 thôi.

Tôi ngồi dậy day day thái dương: "Anh tìm tôi có việc gì?"

Anh lùi lại nửa bước, mím môi: "Nghe Lý Dương nói hai đứa mình mua nhà gần bệnh viện rồi?"

"Ừm."

"Tôi muốn về nhà ăn cơm."

"Về nhà lấy đâu ra cơm cho anh ăn? Nếu anh không muốn ăn ở nhà bếp bệnh viện thì mình ra tiệm nhé."

Tưởng Đinh bĩu môi: "Cậu chẳng biết cần kiệm trì gia gì cả."

Tôi: ?

Tôi đến cơm của con người còn chẳng thèm ăn, rốt cuộc tôi và anh ai mới là đứa tốn tiền hơn hả?

Thế nhưng hành động tiếp theo của Tưởng Đinh đã khiến tôi phải câm nín.

Anh thuần thục chọn rau mua thịt ở siêu thị, về nhà nấu một bàn sáu món một canh.

Anh đứng bên bàn ăn, trên người như tỏa ra hào quang của thần bếp.

Hất cằm với tôi: "Ăn đi, gầy thành cái dạng này, người ngoài nhìn vào lại tưởng Tưởng Đinh tuổi 30 không cho cậu ăn cơm đấy."

Lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa.

Tôi nhìn Tưởng Đinh: "Lý Dương chưa nói cho anh biết thân phận của tôi à?"

Chúng tôi ngồi bên bàn ăn, anh xới cơm đưa cho tôi, bản thân cũng múc một bát đầy ú ụ bắt đầu "đánh chén".

"Nói rồi, cậu là bác sĩ phòng cấp cứu."

Tôi dùng đũa chọc chọc bát cơm: "Thân phận khác cơ."

Anh thắc mắc ngẩng đầu nhìn tôi: "Thân phận khác?"

Xem ra là chưa nói rồi.

Tôi thở dài, đặt bát xuống.

"Tôi không phải là người."

"... Cậu cũng không cần thiết phải tự rủa sả mình như thế."

"Tôi có hồ sơ ở Cục Sự Vụ Dị Thường, tôi là mị ma."

Bàn tay gắp thức ăn của Tưởng Đinh bỗng khựng lại, một miếng thịt xào ớt chuông rơi khỏi đầu đũa.

Tôi thấy thú vị, một tay chống cằm, đẩy bát cơm chưa hề động vào của mình sang trước mặt anh.

"Cho nên, tôi không ăn thức ăn của con người đâu."

"Nhưng có một điểm anh nói không sai, Tưởng Đinh tuổi 30 quả thực đã không cho tôi 'ăn cơm' thật."

 

back top