Bạn cùng phòng "dính" nhau

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Chước còn để tâm hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Ngay ngày hôm sau, cậu ta đã đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý cho tôi.

Này anh bạn... cậu diễn còn sâu hơn cả tôi đấy à?

Tôi khéo léo từ chối ý tốt của Thẩm Chước. Cậu ta nhìn tôi với vẻ không đồng tình: "Vậy nếu cậu phát bệnh thì tính sao?"

Tôi níu lấy góc áo Thẩm Chước, bộ dạng trông rất đáng thương: "Chẳng phải là có cậu sao?"

"Anh à."

Qua một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện Thẩm Chước rất thích nghe tôi gọi là "anh".

Ánh mắt Thẩm Chước thoáng chút phức tạp, bàn tay với những khớp xương rõ ràng khẽ nhéo cái má phúng phính của tôi.

Cậu ta thở dài đáp: "Anh đây."

Rất nhanh, cậu ta xoay chuyển tông giọng, bắt đầu tra hỏi tôi: "Chẩn đoán bệnh từ lúc nào?"

Tôi chột dạ gãi đầu: "Ờ thì, gần đây thôi..."

Thẩm Chước nhíu chặt mày: "Vậy trước đây khi có nhu cầu về phương diện này, cậu giải quyết thế nào?"

Không phải chứ, cậu hỏi kiểu gì vậy? Tôi trưng ra bộ mặt thật thà để nói dối: "Tôi có một người anh em tên là Trần An Khang..."

Hơi thở của Thẩm Chước khựng lại, cậu ta ngắt lời tôi: "Cậu cũng ôm hắn như vậy à?"

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Tôi vô thức lắc đầu: "Không có, tôi chỉ ôm mỗi mình cậu thôi."

Vẻ mặt Thẩm Chước dịu đi đôi chút. Bàn tay to lớn của cậu ta đặt lên sau gáy tôi: "Anh không có ý gì khác, chỉ là để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có thôi."

"Sau này thấy khó chịu thì cứ đến tìm anh."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Thẩm Chước, tôi không khỏi lo lắng.

Cậu ta giấu kỹ quá, ai mà biết khi nào cậu ta mới thấy "khó chịu" đây? Haizz, vậy thì cứ đại từ đại bi, mỗi ngày cho cậu ta "thân thiết" một lần vậy.

 

back top