Bác sĩ à, hay là anh làm người chút đi?

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Trưởng khoa đi buồng."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Nhiều bác sĩ lần lượt đi vào.

Tôi liếc mắt một cái đã thấy người đứng ở vị trí trung tâm.

Vai rộng eo thon.

Chiếc áo blouse trắng rộng rãi mặc trên người anh ta.

Lại giống như một bức danh họa vô giá.

Thu hút ánh nhìn, khiến người ta không tự chủ được mà liếc nhìn thêm vài cái.

Thật không hiểu nổi.

Người như thế này, đi làm người mẫu nam hay làm streamer bán nhan sắc thôi cũng đủ ăn trắng mặc trơn rồi, chạy đi g.i.ế.c người làm cái gì?

Chẳng lẽ thân thế đáng thương?

Người cha mê cờ bạc, người mẹ bị bệnh, và một anh ta tan nát?

Bạch Lạn tiến lên kiểm tra cái chân bị thương của tôi như đang làm công vụ.

"Còn đau không?"

"Suỵt..."

Anh ta đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo.

"Đang nghĩ gì thế? Trả lời tôi, còn đau không?"

Tôi luôn cảm thấy anh ta cố ý.

Chỗ bị thương rõ ràng là mắt cá chân, nhưng đầu ngón tay của anh ta lại ở nơi người khác không thấy được, chậm rãi di chuyển lên phía đùi trong của tôi.

Ngả ngớn nhéo một cái.

Tôi căng thẳng nhìn những người khác, âm thầm né tránh: "Không... không đau nữa."

Anh ta giống như không nhận ra.

Tiến lại gần, vươn ngón tay hơi lạnh chạm lên trán tôi, rồi thuận thế áp vào bên cổ.

Ngăn cách bởi lớp khẩu trang, anh ta dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: "Bạn trai nhỏ, nhớ tôi không?"

Hơi thở ám muội phả vào mặt tôi.

"Anh..."

Điên rồi à.

Bao nhiêu người đang nhìn thế này cơ mà.

Tôi trợn tròn mắt: "Làm gì thế!"

Bạch Lạn trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Xin lỗi, thấy mặt em đỏ thế này, tôi cứ tưởng em bị sốt."

Tuyệt đối là cố ý.

Nể tình anh ta là sát thủ, tôi không dám so đo với anh ta.

Tôi quay đi chỗ khác.

Bạch Lạn lại trở về vẻ trí thức, quay đầu xác nhận với trưởng khoa.

"Bệnh nhân phục hồi khá tốt, tuần sau có thể xuất viện."

"Tuần sau?"

"Cái gì, tuần sau!"

Trưởng khoa và tôi cùng đồng thanh lên tiếng.

Trưởng khoa thắc mắc: "Nhìn thế này thì mai là ổn rồi..."

Bạch Lạn lạnh lùng ngắt lời.

"Cứ để tuần sau đi, đây không phải lần đầu chân cậu ấy bị thương, vết thương mới cộng với vết thương cũ, kiểu gì cũng phải dưỡng thêm một thời gian."

...

Bạch Lạn bày ra bộ dạng rất hiểu tôi.

Thế sao mà được.

Tuần sau thì muộn quá rồi.

Ông đây còn phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.

Không biết tên sát thủ này thực sự có hứng thú với tôi, hay đơn thuần là muốn giám sát tôi.

Tôi cố ý gọi Bạch Lạn khi anh ta đang định rời đi.

"Bác sĩ Bạch, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

"Ồ?" Anh ta cười đầy ẩn ý.

Đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Bạn trai muốn xuất viện sao?"

Khỉ thật.

Tôi biểu hiện lộ liễu thế à.

"Vậy có được không?"

"Không được đâu nha, xuất viện rồi tôi sẽ không được gặp bạn trai nữa, sẽ nhớ lắm đấy."

Cái tên sát thủ này sao mà cứ hèn hèn thế nào ấy nhỉ.

"Anh muốn giam cầm tôi!"

"Anh có biết thế này gọi là lạm dụng tư quyền không."

"Giam cầm?" Đôi mắt phản chiếu sau lớp kính kia bỗng trở nên đặc quánh và mang theo ý vị thâm sâu.

Anh ta tiến lại gần, cậy ưu thế chiều cao nâng cằm tôi lên: "Đó cũng là một ý hay đấy."

Mắt tôi tối sầm lại, chỉ muốn tự tát vào cái miệng mình.

Bạch Lạn rất hài lòng với dáng vẻ hối hận của tôi.

"Đùa em thôi, bạn trai nhỏ, có biết bị thương gân cốt là phải dưỡng trăm ngày không, em phải..."

Nhân lúc anh ta cúi người xuống nhéo mặt mình.

Tôi bò dậy từ giường bệnh, quàng lấy cổ Bạch Lạn, nhẹ nhàng hôn vào bên mặt anh ta qua lớp khẩu trang.

Hạ giọng mềm mỏng: "Bạn trai à, cầu xin anh đấy, thả tôi ra ngoài đi, hoặc là anh đưa tôi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, đồ ăn bệnh viện tôi ăn ngán tận cổ rồi."

Tôi nhớ mỗi lần đám ong bướm của Phó nhị thiếu muốn cầu xin anh ta mua túi, hay hứa hẹn điều gì đó, đều làm như vậy cả.

Hơn nữa chiêu này đối với Phó nhị thiếu là bách phát bách trúng.

Lần nào hắn cũng sướng đến mức vung tiền không tiếc tay.

Bạch Lạn giữ nguyên tư thế bị tôi hôn, đứng im bất động ở đó.

Ngay lúc tôi tưởng chiêu này không hiệu quả, định tính kế khác.

Bạch Lạn đột nhiên đứng thẳng dậy, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "Được."

Anh ta cử động cứng đờ xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Anh ta đây là... đồng ý rồi?

 

back top