Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Bạch... Bác sĩ Bạch, thật khéo quá..."
"Gặp nhau dưới gầm bàn làm việc của tôi, thì cũng không tính là khéo đâu nhỉ."
Khuôn mặt anh ta bị chiếc khẩu trang y tế che mất phân nửa, khiến người ta không đoán được hỷ nộ lúc này.
Chỉ có giữa lông mày vương vài giọt m.á.u b.ắ.n lên.
Khiến đôi mắt vốn đang mang ý cười kia trở nên u ám.
"Em đã thấy những gì?"
Anh ta chẳng buồn để tâm, đá cái xác chướng mắt kia ra xa.
Rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đối diện với đôi mắt ấy, tim tôi như muốn nổ tung.
Cái miệng nhanh hơn cái não.
"Toàn thây..."
Lời vừa thốt ra, tôi thấy lông mày anh ta khẽ nhướn lên.
Tôi vội vàng nhét xấp tiền đã bọc kỹ cho anh ta.
Đổi giọng: "Ý tôi là trong này hoàn toàn là tấm chân tình của tôi dành cho anh."
Anh ta dùng những đầu ngón tay vấy m.á.u nhận lấy, cân nhắc trọng lượng.
Nụ cười ôn hòa đến mức khiến người ta nổi da gà: "Nhiều thế này? Muốn bao nuôi tôi sao?"
Tôi sợ đến ngây người, theo bản năng gật đầu theo lời anh ta: "... Vâng."
Đến khi phản ứng lại thấy có gì đó không ổn.
Tôi lắp bắp: "Vốn dĩ là muốn vậy."
"Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, số tiền này coi như phí tổn thất tinh thần cho anh. Tôi biết một sát... bác sĩ ưu tú như anh, chắc chắn sẽ không chấp nhận đồng tính luyến ái."
"I nà~" Không đợi anh ta lên tiếng.
Tôi như mới phát hiện ra cái vị đen đủi c.h.ế.t không nhắm mắt kia, bò ra khỏi gầm bàn, chậm chạp lách người né tránh.
"Người trẻ đúng là tốt thật, đặt lưng là ngủ, nhìn xem m.á.u chảy ra cả rồi kìa, có phải bị thiếu m.á.u không? Không sao, anh cứ cầm tiền này mà mua đồ tẩm bổ cho anh ta đi."
"Được rồi, thế nhé, không có việc gì thì người anh em này đi trước đây."
Xoay người định chuồn lẹ.
Cổ áo sau đột nhiên thắt chặt, cả người tôi bị đè mạnh lên bàn.
Hồ sơ trên bàn rơi lả tả xuống đất, chẳng ai thèm ngó ngàng.
Người đàn ông cúi người ép sát, ngả ngớn nâng cằm tôi lên.
"Đã là tấm chân tình của Hình thiếu gia, tôi mà không nhận thì chẳng phải là quá không nể mặt sao."
"Hả?"
"Khéo thật đấy, thiếu gia."
"Em đúng là kiểu người tôi thích."
"Còn về giá cả bao nuôi..."
Ánh mắt anh ta quét qua xấp tiền rơi vãi, nụ cười càng sâu hơn.
"Bản thân em, so với đống giấy này còn đáng giá hơn nhiều."
Tim tôi khẽ rung động.
Đừng nói nhé, tên sát thủ này khá là biết cung cấp giá trị cảm xúc đấy.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai khen tôi như vậy đâu.
Lúc bước ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn.
Đến mức khi Bạch Lạn gọi tên mình, tôi còn tưởng anh ta hối hận muốn g.i.ế.c người diệt khẩu.
Thế nhưng anh ta lại tâm tình cực tốt, nhìn về phía chiếc nạng tôi bỏ quên cạnh ghế.
"Bạn trai nhỏ, chú ý an toàn, cẩn thận kẻo ngã nhé."
Còn cẩn thận kẻo ngã?
Chắc là hận không thể trù cho tôi ngã c.h.ế.t luôn đi thì có.
Tôi miễn cưỡng nhặt nạng về.
Vừa về đến phòng bệnh, tôi vội vàng gọi điện cho anh hai đang ở quân khu.
"Anh, em thấy bác sĩ chủ trị g.i.ế.c người rồi, ngay tại bệnh viện luôn..."
"Thật sao?"
"Thật mà, xác c.h.ế.t còn..."
Khoan đã, câu hỏi này hình như vang lên từ ngay phía sau lưng tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, phớt lờ tiếng mắng nhiếc của anh trai ở đầu dây bên kia.
"Sát thủ cái gì, đừng tưởng anh không biết, chú mày chỉ muốn xuất viện thôi đúng không..."
Tôi vội vàng cúp máy.
Cứng đờ xoay người lại.
Mỉm cười nhìn Bạch Lạn không biết đã vào từ lúc nào.
"Anh... sao anh vào mà không gõ cửa thế?"
Bạch Lạn vẫn đeo kính gọng bạc, khẩu trang y tế.
Che đi nửa khuôn mặt khiến người ta không nhìn rõ diện mạo.
May mà vết bẩn trên mặt đã được lau sạch sẽ.
Anh ta mặc chiếc áo blouse trắng giản dị, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, trông đúng thực là một bác sĩ cứu nhân độ thế.
Anh ta dịu dàng nói: "Vừa xử lý xong cái xác."
"Sợ em sốt ruột."
Sốt ruột cái gì?
Chẳng lẽ sốt ruột đi đầu thai à?
Tôi rụt người lại phía sau.
Anh ta không phải bây giờ tới để "xử lý" tôi luôn đấy chứ.
"Đừng căng thẳng."
Bạch Lạn dịu dàng xoa đầu tôi.
"Bạn trai sợ hãi, tôi đương nhiên phải qua đây an ủi một chút rồi."
Đã biết tôi sợ thì anh đừng có tới đây chứ!
Với lại...
"Tôi không phải là..."
Nửa câu sau khi đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi đành nuốt ngược vào trong.
Tôi âm thầm mò mẫm định nhấn nút gọi khẩn cấp.
Bạch Lạn lập tức phát hiện, nắm ngược lấy tay tôi.
"Bảo bối, có bác sĩ là tôi ở đây rồi còn gọi người khác, chẳng phải sẽ khiến bạn trai em trông quá vô dụng sao."
Trong một giây, nhận thức của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Đúng không hổ danh là sát thủ biến thái.
Tùy đối tượng mà hạ thủ.
Rõ ràng có thể g.i.ế.c tôi trực tiếp, vậy mà cứ phải dùng chiêu nũng nịu sến súa này để làm tôi ngấy chết.
Tôi cảm thấy xương cốt mình sắp bị anh ta làm cho nhũn ra rồi.
"Tôi..."
"Ngoan, đừng nói những lời tôi không thích nghe."
Bạch Lạn hơi rủ mắt, chậm rãi tiến lại gần.
Tư thế này đã vượt quá khoảng cách giao tiếp thông thường.
Bị anh ta đe dọa đến mức này, tôi nào dám phản kháng.
Tôi nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân.
Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt.
Nhẫn nhục chịu đựng...
Xả thân vì nghĩa.
Hy sinh sắc tướng...
Không được, chuyện này còn làm tôi đau lòng hơn cả việc nghe tin Phó nhị thiếu tỏ tình thành công với nam sinh kia.
Đang do dự có nên vùng vẫy hay không.
Tên sát thủ biến thái đã ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, có được không?"
"Đừng sợ, tôi sẽ không hại em."
