Bác sĩ à, hay là anh làm người chút đi?

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, Bạch Lạn bị bác sĩ khác gọi đi, bảo tôi đợi trong văn phòng của anh ta.

Nói thật, tôi có chút hãi cái bàn làm việc của anh ta.

Dù từ nhỏ tôi đã đánh nhau, trốn học, chẳng ra gì.

Nhưng cảm giác tận mắt thấy một người bị g.i.ế.c ngay trước mặt mình vẫn rất khác.

Thời gian chờ đợi không hề ngắn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng sát cửa, đưa mắt quan sát xung quanh.

Đột nhiên, tôi phát hiện trên bàn làm việc có một khung ảnh vân gỗ đang bị lật úp xuống.

Vì tò mò.

Tôi tiến lại gần lật lên xem.

Cứ tưởng sẽ là ảnh mối tình đầu hay cha mẹ gì đó.

Không ngờ cư nhiên lại là chính anh ta.

Chắc là ảnh chụp lúc tốt nghiệp.

Đôi mắt đào hoa của Bạch Lạn không hề nhìn vào ống kính, mà lại cúi đầu, vô cùng trân trọng nhìn bó hoa trong lòng mình.

Hoa hướng dương...?

"Đại học Kinh Đô khoa Y..."

Tôi không ngờ, Bạch Lạn thực sự là bác sĩ được điều từ quân khu tới.

Vậy lần g.i.ế.c người đó là có ẩn tình khác?

Vì tôi thường nghe anh hai nhắc tới, quân khu của bọn họ thường xuyên thực hiện một số nhiệm vụ bảo mật.

Bạch Lạn quay lại hơi muộn.

Lúc mở cửa, thấy tôi vẫn đang vắt chân chữ ngũ ngồi trong văn phòng, anh ta hơi ngạc nhiên.

Anh ta không nói gì, mà chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc trong văn phòng cùng với khung ảnh bị lật úp kia vào một chiếc thùng carton.

Tôi tò mò: "Anh bị đuổi việc rồi à?"

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ôm chiếc thùng khẽ cười.

"Có lẽ vậy."

Trước khi gặp cô gái kia, tôi bảo Bạch Lạn chở tôi đến cửa hàng hoa mua một bó hoa.

Tôi không xuống xe.

"Anh chọn giúp tôi đi, coi như quà chia tay."

Anh ta thậm chí còn không hỏi tôi mua hoa gì.

Từ cửa hàng hoa đi ra, anh ta trực tiếp đặt bó hoa vào cốp xe.

 

back top