Trong xe lượt về, bầu không khí áp bách đến đáng sợ. Thẩm Xác ngồi cạnh tôi, tay cầm túi thuốc, mắt nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ.
"Cố Hoài có biết tuyến thể của cậu bị tổn thương đến mức này không?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc.
Tôi lắc đầu: "Anh ấy không biết, cũng không quan tâm."
"Cho nên," Thẩm Xác xoay người lại, ánh mắt như đầm nước sâu, phản chiếu gương mặt hoảng hốt của tôi, "Kỳ phát tình mấy tháng qua của cậu đều là dùng thuốc ức chế liều cao để gánh gồng? Cậu ta ngay cả một cái đánh dấu tạm thời cũng không chịu cho cậu?"
Tôi nhục nhã cắn môi, ngầm thừa nhận. Thẩm Xác hít sâu một hơi, đường xương hàm siết chặt.
"Cậu ta còn làm gì cậu nữa không?"
Tôi siết chặt gấu áo, những đêm đầy tủi nhục hiện về như thủy triều: "Anh ấy... sẽ giải phóng pheromone trong nhà nhưng không cho tôi giải phóng cái của mình. Anh ấy nói đó là 'huấn luyện giải mẫn cảm', nói chúng ta không thể bị pheromone khống chế. Lúc kỳ mẫn cảm anh ấy sẽ đưa người khác về nhà, không cho tôi chạm vào. Anh ấy nói mùi pheromone của tôi khó ngửi, không muốn ngửi."
Mỗi khi tôi nói một câu, sắc mặt Thẩm Xác lại trầm xuống một phân. Nói đến cuối cùng, đáy mắt anh như phủ một lớp băng lạnh.
"Giang Từ," Giọng anh rất nghiêm túc, từng chữ rõ ràng, "Hành vi của Cố Hoài đã vi phạm nghiêm trọng 《Luật bảo vệ đặc biệt dành cho Omega》. Cậu có thể, và buộc phải đề nghị hủy bỏ hôn ước. Nhà họ Cố cũng sẽ không dám có bất kỳ ý kiến gì."
Hủy bỏ hôn ước. Bốn chữ này như chiếc búa tạ nện vào tim tôi. Tôi mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt đột ngột rơi xuống: "Không, không thể hủy bỏ."
Ánh mắt Thẩm Xác tối sầm lại, giọng trầm xuống: "Cậu thích cậu ta đến thế sao? Ngay cả khi cậu ta đối xử với cậu như vậy?"
"Không phải!" Tôi vội vàng phản bác, lời nói xông đến đầu môi lại bị nén ngược lại. Không phải vì thích Cố Hoài.
Mà là vì, nếu hủy hôn với Cố Hoài, trung tâm ghép đôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho tôi một Alpha có độ tương thích cao khác.
Như vậy, tôi sẽ thực sự không còn lý do gì để lại gần Thẩm Xác nữa. Tôi sẽ không thể gọi anh là cậu út nữa. Tôi sẽ không thể dùng thân phận người thân để lén lút ở lại trong thế giới của anh được nữa.
Người tôi thích, từ rất lâu về trước, chính là Thẩm Xác mà. Nhưng câu nói này, dù thế nào tôi cũng không thốt ra được.
Anh là cậu út của Cố Hoài, là bậc trưởng bối nhìn tôi lớn lên. Đoạn tình cảm này, bản thân nó cũng giống như tuyến thể bị tổn thương của tôi, không thể đưa ra ánh sáng, còn mang theo mầm bệnh.
Dòng bình luận cũng giống như Thẩm Xác, không biết bí mật của tôi:
【Tôi đã bảo Từ Bảo và Cố Hoài là chân ái mà, ngược thân ngược tâm, yêu c.h.ế.t mất.】
【Dưới góc độ của tôi thì Thẩm Xác mới là chân ái, người mang lại đau khổ cho Từ Bảo sao có thể cho cậu ấy hạnh phúc?】
【Ủng hộ cậu út thượng vị +10086】