Pheromone vị bạc hà giống như một tấm lưới nóng rực, bao phủ lấy tôi từ đầu đến chân.
Cơ thể Thẩm Xác đè lên người tôi, rất nặng, cũng rất nóng. Răng của anh tựa lên tuyến thể sau gáy tôi, cọ xát, run rẩy.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, cùng tiếng nức nở không thành điệu của chính mình.
"Cậu út..." Tôi khóc lóc muốn né tránh, nhưng cơ thể lại càng dán chặt vào lòng anh hơn.
Thật mất mặt. Nhưng tôi không khống chế nổi.
Pheromone vị đào trắng giống như vỡ đê, liều mạng tuôn ra ngoài, quấn quýt lấy luồng bạc hà thanh khiết kia. Sau đó, tôi cảm nhận được một cơn đau nhói sắc lẹm.
Là đánh dấu. Đánh dấu tạm thời.
Khoảnh khắc đó, trong đầu như nổ tung một vùng ánh sáng trắng. Tất cả những cảm giác trống rỗng, thiêu đốt, khó nhịn ban nãy đều biến mất như thủy triều rút đi.
Thay vào đó là một sự thỏa mãn kỳ lạ, cùng với mùi bạc hà lạ lẫm, nồng đậm thấm vào từ tuyến thể, hòa tan vào huyết quản của tôi.
Tôi nằm liệt trên ghế sau, cả người ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên. Thẩm Xác vẫn đè trên người tôi, hơi thở dần bình phục.
Anh chống tay ngồi dậy nhìn tôi. Ánh mắt rất phức tạp, có ảo não, có tự trách, còn có chút gì đó mà tôi nhìn không thấu.
"Xin lỗi." Giọng anh khàn đặc, "Tôi đã mất kiểm soát."
Tôi lắc đầu, không nói nên lời. Tuyến thể nơi đó giật lên từng cơn đau, nhưng lại rất dễ chịu. Dễ chịu hơn tiêm mười mũi thuốc ức chế nhiều.
Thẩm Xác đỡ tôi dậy, chỉnh đốn lại quần áo cho tôi. Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay ấm áp khô ráo.
Tài xế mắt không liếc xéo, tận tâm tận lực lái xe. Dòng bình luận đã hoàn toàn phát điên:
【Á! Chỉ là một cái đánh dấu tạm thời thôi sao? (Mặt vàng thất vọng)】
【Cố Hoài ơi, vợ anh mất tiêu rồi.】
【Cố Hoài: Tôi cứ bảo sao đầu mình dạo này không lạnh, hóa ra là có thêm cái mũ xanh.】
【Tôi chỉ hỏi một câu thôi, sau này tiệc gia đình thì ngồi chung bàn kiểu gì?】