Tối đó tôi vẫn tăng ca. Không phải vì nhiều việc, mà vì câu nói của Thẩm Xác giống như chiếc lông vũ cứ gãi vào lòng tôi mãi không thôi.
Người trong văn phòng đã về hết cả. Tôi đối mặt với máy tính ngẩn ngơ, một chữ cũng không vào đầu. Điện thoại rung lên một cái.
Thẩm Xác: 【Tôi ở khu B hầm gửi xe.】
Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc xuống lầu, tim đập thình thịch. Hầm xe vắng lặng, ánh đèn lờ mờ. Xe của Thẩm Xác đỗ ở góc khuất, cửa sổ xe hạ xuống một nửa.
Tôi mở cửa ngồi vào, mùi bạc hà lập tức bao bọc lấy tôi.
"Thắt dây an toàn vào." Thẩm Xác khởi động xe.
"Cậu út," tôi nhỏ giọng hỏi, "chúng ta đi đâu ạ?"
"Đi ăn chút gì đó." Anh bẻ lái, "Tối nay chắc chắn cậu chưa ăn tử tế."
Anh đoán đúng rồi. Cả ngày nay tâm trí tôi cứ rối bời, đến giờ cơm chỉ ăn đại vài miếng cho xong bữa.
Xe dừng trước một quán ăn riêng tư khá kín đáo.
Quán không lớn nhưng trang trí rất nhã nhặn. Bà chủ thấy Thẩm Xác liền cười tươi chào đón: "Thẩm tiên sinh tới rồi, vẫn chỗ cũ chứ ạ?"
"Vâng, phiền chị."
Phòng bao rất nhỏ, chỉ có hai người chúng tôi. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, toàn là những món tôi thích.
"Ăn nhiều vào." Thẩm Xác gắp thức ăn cho tôi, "Cậu gầy quá."
Tôi cúi đầu ăn, không dám nhìn anh.
"Giang Từ," anh đột nhiên lên tiếng, "nếu một ngày nào đó, cậu không còn phải chịu khổ vì pheromone nữa, không còn bị độ tương thích bắt giữ, cậu muốn làm gì?"
Tôi ngẩn người. Câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới. Từ ngày phân hóa thành Omega, cuộc đời tôi dường như đã được lập trình sẵn: Ghép đôi, kết hôn, sinh con.
"Tôi... không biết." Tôi thành thật trả lời.
Thẩm Xác buông đũa, nhìn tôi: "Cậu có thể biết."
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, "Cậu mới hai mươi ba tuổi, cuộc đời còn dài lắm. Tổn thương ở tuyến thể có thể từ từ nuôi dưỡng cho lành, hệ thống ghép đôi cũng không phải là lồng giam. Quan trọng là," anh dừng lại một chút, "cậu muốn ở bên cạnh ai."
Tim tôi lỡ nhịp.
"Tôi và Cố Hoài có hôn ước..."
"Hôn ước có thể hủy bỏ." Thẩm Xác ngắt lời, "Chỉ cần cậu muốn."
"Tôi không muốn!" Tôi vội vàng nói, nói xong lại hối hận.
Ánh mắt Thẩm Xác tối đi đôi chút. Anh nhếch môi, lộ ra một tia cười khổ: "Vẫn không buông bỏ được cậu ta sao?"
Không phải. Là tôi không buông bỏ được cậu. Nhưng câu nói này giống như xương cá mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Trên đường đưa tôi về nhà, Thẩm Xác không nói gì thêm. Xe dừng dưới chân chung cư. Lúc tôi tháo dây an toàn, anh đột nhiên vươn tay giữ lấy tay tôi.
"Giang Từ," giọng anh vang lên rõ mồn một trong bóng tối, "Nếu như..."
Lời anh chưa dứt, điện thoại tôi vang lên. Là Cố Hoài. Tôi hoảng loạn rút tay ra, bắt máy.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng Cố Hoài mang theo men say, "Sao còn chưa về nhà?"
"Về... về ngay đây."
"Nhanh lên." Anh ta cúp máy.
Tôi nhìn về phía Thẩm Xác. Anh đã thu tay về, gương mặt khôi phục lại vẻ điềm nhiên thường ngày.
"Lên đi." Anh ân cần dặn dò, "Nghỉ ngơi sớm chút."
Tôi xuống xe, nhìn chiếc xe đen của anh mất hút vào màn đêm. Trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.
Dòng bình luận trôi qua:
【Sốt ruột c.h.ế.t đi được! Thẩm Xác anh muốn nói gì thì nói đi chứ!】
【Thẩm Xác: Có khả năng là tôi muốn "chính thức hóa" chăng.】
【Cuộc gọi của Cố Hoài đến đúng lúc thật.】
【Từ Bảo tỉnh lại đi! Tuyến thể của cậu toàn là mùi Thẩm Xác rồi!】