Tôi tính toán lại số tiền trong tay, dự định mở một quán trà sữa.
Ngày chọn xong cửa hàng, tôi đến bệnh viện đón Lý Tiêu đi.
Tôi cho nó xem bản vẽ thiết kế, bảo nó chọn giúp tôi.
Chiều hôm đó, Lý Tiêu cực kỳ vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi tôi không thấy nó cười như vậy.
Lúc đưa nó về bệnh viện, Lý Tiêu không cười nữa.
Tôi nói: "Đừng nghĩ nhiều, lo chữa bệnh cho tốt. Phó Tẫn Đông c.h.ế.t rồi, lần này tài trợ cho em thực sự là một nhà hảo tâm đấy."
Lý Tiêu che mặt, từ từ khom người xuống.
Tôi lặng yên nghe nó nghẹn ngào, sụt sùi, rồi khóc rống lên không kìm nén được.
Nó gọi tôi: "Lý Kỳ, Lý Kỳ... em... kiếp sau em làm anh của anh, được không?"
"À." Tôi xoa xoa đầu nó, nói, "Được."
Mười hai giờ tôi về đến nhà, Phó Trừng đã về rồi, hiện đang đứng bên bàn bếp, tay mân mê một lọ thuốc nhỏ, bên tay phải còn đặt một ly nước.
Hắn hỏi tôi một cách rất bình tĩnh: "Đi đâu đấy?"
Tôi không mấy hào hứng: "Bận chút việc."
"Bận gì? Bận tìm tình nhân dùng được à?"
Tôi nhướng mày: "Cậu thấy tôi rồi?"
Phó Trừng cụp mắt, là một thái độ mặc định: "Cái loại đàn ông người ngợm nhỏ thó như thế có thỏa mãn được cậu không?"
Hiểu lầm rồi.
Nhưng tôi chẳng định giải thích.
Tôi liếc nhìn xuống bụng dưới của hắn, khiêu khích: "Dù sao cũng dùng được hơn cậu."
Phó Trừng tiến lại gần, bàn tay lớn áp lên mặt tôi hỏi: "Lý Kỳ, nếu tôi có thể, thì cậu sẽ không đi tìm người khác nữa, đúng không?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phó Trừng bóp cổ, chặn miệng lại.
Hai cơ thể đập mạnh vào tường, nhiệt độ của Phó Trừng nóng bỏng, động tác hung bạo.
Tôi căn bản chẳng có cơ hội để nói năng gì.
Từ phòng khách đến giường ngủ.
Phó Trừng như một con súc vật, tôi bị hắn giày vò đến phát sợ, giãy giụa bò về phía đầu giường.
Phó Trừng lại tóm lấy cổ chân kéo tôi trở lại.
"Chạy cái gì? Chẳng phải cậu muốn dùng sao?"
Chân tôi run rẩy, giọng khàn đặc: "Mẹ kiếp chẳng phải cậu không được sao?!"
"Tôi uống thuốc rồi."
Phó Trừng nhét một viên thuốc vào miệng, dùng răng nghiền nát: "Thuốc còn rất nhiều, đêm còn rất dài."
Tôi bàng hoàng, không phải chứ...
"Cậu mẹ nó không cần mạng nữa à."
Phó Trừng cúi người, mớm cho tôi một nửa viên thuốc, thì thầm vào tai tôi như ác ma: "Tiếp tục đi."
...
"Lý Kỳ, đừng run, đừng có vô dụng như thế."
Tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi.
Lần đầu tiên có cảm giác mất nước mãnh liệt như vậy.
Trong cơn mơ màng thấy Phó Trừng lại cắn thêm một viên thuốc nữa, tôi sợ đến mức run cầm cập.
"Phó Trừng, cậu, cậu mẹ nó có bệnh!"
Phó Trừng ấn chặt eo tôi: "Ừ, đang trị."
"Cậu uống nhiều thuốc thế không hại thân à?"
"Cậu xót à?"
Tôi há miệng, định bụng theo thói quen nói lời ngược lại.
Nhìn vào đôi mắt chứa chan dục vọng của Phó Trừng, tôi nuốt lời định nói xuống.
Mỉm cười nói: "Ừ, tôi xót."
Phó Trừng sững sờ.
Hồi lâu sau mới quay mặt đi nói: "Trường hợp bình thường thì không hại thân."
"Tôi đặc biệt nhờ người làm thuốc đặt riêng đấy."
Tôi mỉm cười: "Uống liền bốn viên cũng không hại sao?"
Phó Trừng không nói gì nữa: "Chỉ lần này thôi."
"Tôi vẫn chưa đủ."
"Lý Kỳ, tôi vẫn chưa đủ."
"Lý Kỳ, chúng ta c.h.ế.t trên giường có được không?"
"..."
Tôi chạm vào mặt Phó Trừng, hắn dụi dụi vào lòng bàn tay tôi, tôi nói: "Ngoan, mai đi bệnh viện tâm thần với tôi gặp bác sĩ."
Phó Trừng: "... Tôi không có bệnh."
"Tôi có bệnh."
Phó Trừng: ?
"Thích cái loại tâm thần như cậu, là tôi có bệnh."
END.