Sau ngày hôm đó, đúng mười giờ tối mỗi đêm Phó Trừng tan làm về nhà, lạnh lùng xem tôi diễn một màn kịch khỉ rồi đi ngủ.
Cứ thế ròng rã ba ngày, tôi hết cách rồi, ngồi phịch lên đùi hắn, tóm lấy người mà hôn ngấu nghiến.
Phó Trừng cứ tựa vào sofa, không chủ động, cũng chẳng từ chối.
Tôi hôn đến mức động tình rồi mà nhịp thở của hắn vẫn không hề loạn một nhịp.
Tôi trượt theo yết hầu hắn đi xuống, cởi quần áo hắn ra, sờ xuống vùng bụng săn chắc.
Đột nhiên, tôi ngẩn người.
Một nỗi nhục nhã khó nói dâng lên.
Phó Trừng, không có phản ứng.
Tôi hôn hắn lâu như vậy, mà hắn chẳng có chút phản ứng nào.
Hắn... ghét tôi đến mức này sao?
Phó Trừng dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi ra.
"Không phải tại cậu."
Thái độ thản nhiên:
"Là tôi có bệnh."
"Ai cũng vô dụng thôi."
Cái gì?
"Cậu trước đây..."
Năm mười tám tuổi, chẳng phải rất mãnh liệt sao?
Chẳng lẽ là bị tôi kích thích quá mức, trực tiếp để lại bóng ma tâm lý cho hắn rồi?
Phó Trừng cụp mắt nói: "Lần đó là do bị người ta đánh thuốc."
"Bình thường đều không được."
"Bẩm sinh rồi."
Tôi hơi nghi ngờ: "Thật sự không được sao? Kiểu gì cũng không được à?"
Tiếc quá đi mất.
Hoành tráng như vậy.
Kết quả lại là hổ giấy.
Phó Trừng không nói gì.
Tôi không tin.
Tôi trượt người xuống, quỳ ngồi dưới chân hắn.
Phó Trừng liếc nhìn tôi: "Cậu làm gì đấy?"
Tôi nhìn vào bụng dưới của hắn nói: "Thử xem."
...
Phó Trừng ngửa cổ, có vẻ như bị kích thích rất lớn.
Nhưng cơ thể lại không có chút phản ứng nào.
Hắn rất dịu dàng xoa xoa sau gáy tôi, hồi lâu sau mới nói: "Bỏ đi, Lý Kỳ."
Lồng n.g.ự.c phập phồng: "Bỏ đi."