Ba nhỏ độc ác của Tổng tài

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi Phó Tẫn Đông đưa tôi về nhà, Phó Trừng mới mười tám tuổi.

Hắn mặc chiếc sơ mi trắng, đứng trước cây đại dương cầm xa hoa, cúi người đàn một khúc nhạc tôi nghe không hiểu.

Những ngón tay thon dài bay lượn trên phím đàn tạo thành tàn ảnh.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta liên tưởng đến vài thứ hạ lưu.

Cơ thể tôi lập tức phản ứng bằng sự râm ran đầy đáng ghét.

Tôi chằm chằm nhìn đôi bàn tay ấy, ánh mắt di chuyển dọc theo những mạch m.á.u gồ lên trên mu bàn tay, l.i.ế.m lấy cánh tay đang gồng chặt vì dùng lực của hắn.

Tôi tưởng tượng một cách đáng hổ thẹn và khó nhịn.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, xương sống của Phó Trừng nhô lên cao nhất, hắn khom người nghỉ lấy sức một lát mới đứng thẳng dậy, quay đầu lại.

Hơi thở của tôi khựng lại, cơ thể khẽ run lên.

Trước khi thấy được sự tồi tệ của Phó Trừng, tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn trước.

Phó Tẫn Đông liếc tôi một cái, lời giới thiệu cực kỳ thô bạo: "Nó là Phó Trừng."

Đơn giản và lãnh đạm.

Phó Trừng nhìn chằm chằm tôi.

Bằng ánh mắt ẩn ý mà phóng túng đó, hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Có lẽ hắn đã bắt bài được ý nghĩ dơ bẩn của tôi.

Hắn ngẩng cằm, đôi môi đỏ tươi cong lên một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Hàng lẳng."

Cảm giác tê dại trong m.á.u vẫn chưa tan hết.

Lớp vải quần ướt át dính sát vào da thịt, ngứa ngáy đến buồn nôn.

Nó nhắc nhở tôi rằng vừa rồi tôi đã mở mắt nằm mơ giữa ban ngày về con trai của kim chủ mình như thế nào.

Phải.

Đúng thế.

Chính là tôi.

Cái cơ thể mà bấy lâu nay tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả, cuối cùng đã có một tính từ thấp kém mà xác đáng — Lẳng.

 

back top