Cuối cùng tôi vẫn được cứu sống trở về.
Chỉ là thời gian tỉnh táo rất ít.
Nhưng mỗi lần tôi mở mắt, Kỳ Triều đều ở bên cạnh.
Lúc nào anh ta cũng hỏi tôi ngay lập tức:
Chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu, có muốn thứ gì không?
Lần nào tôi cũng cho anh ta một câu trả lời duy nhất:
"Mỗi phút mỗi giây tôi còn sống đều là sự giày vò."
Lúc mới đầu anh ta còn cãi nhau với tôi.
Nhưng cãi chưa được hai câu, tôi đã chủ động ngất lịm đi.
Bác sĩ nói, tôi không còn ý chí cầu sinh nữa.
Bảo anh ta hãy khuyến khích tôi nhiều hơn.
Thế là sau này tôi có nói lời cay nghiệt gì, anh ta cũng đều mỉm cười đáp lại.
Giả tạo đến lạ thường.
Tôi hỏi anh ta:
"Tại sao lại hy vọng tôi sống?"
Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi:
"Nhận sai một câu khó đến thế sao?"
Khó sao?
Khó chứ.
Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi nhận sai thì anh ta sẽ xót xa cho tôi sao?
Theo những gì tôi hiểu về anh ta, tuyệt đối là không.
Anh ta nhất định sẽ còn lấn tới.
Chuyện giữa chúng tôi sẽ càng trở nên khó coi hơn.
Có lẽ đến cả chút áy náy cuối cùng anh ta dành cho tôi cũng chẳng còn.
Như vậy thì tôi thiệt thòi quá.
Thấy tôi không nói gì, anh ta bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi:
"Bởi vì tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu chết."
Tôi rất muốn cười, nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại anh ta:
"Vậy sao? Yêu tôi sao không đi tìm tôi sớm hơn, cứ phải đợi đến lúc tôi sắp c.h.ế.t mới đi hả?"
Nói đoạn, tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Anh ta ấp úng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Xem ra tôi đoán đúng rồi.
Thế là tôi nhắm mắt lại, nói ra câu cuối cùng dành cho anh ta:
"Kỳ Triều, chúc anh hạnh phúc."