Giải quyết xong chuyện của Tống Cảnh Dật.
Lòng tôi trống rỗng, mất mát lạ thường.
Mượn rượu giải sầu, tôi uống thêm mấy ly.
Nhưng tửu lượng của tôi thật sự không ra sao, chỉ mấy ly rượu vang đỏ này đã khiến tôi say đến mức đứng không vững nữa rồi.
Kỳ Ký cố ý vun vào, để Lục Nhân Dật đưa tôi về nhà.
Hai người bọn họ cùng tôi ra cổng trường, đứng bên lề đường bắt xe.
Tôi chóng mặt đến mức không đứng nổi, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Lục Nhân Dật.
Anh ta chỉ có thể nửa ôm lấy tôi để làm điểm tựa.
Ngay khi Lục Nhân Dật vừa định đỡ tôi ngồi lên xe taxi.
Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc.
"Tống Thời Lâm, em dám đi cùng hắn, anh sẽ đánh gãy chân em!"
Cơn say của tôi lập tức tỉnh táo được ba phần.
Quay đầu lại nhìn thấy Tống Cảnh Dật.
Anh đứng bên cạnh xe, chiếc áo vest đen khiến cả người anh trông u ám và thâm trầm.
Anh sải bước đi tới, túm lấy cánh tay tôi kéo mạnh vào lòng.
Lục Nhân Dật còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Kỳ Ký đã nhận ra nguy hiểm, kéo anh ta rời đi.
"Đây là anh trai của Thời Lâm, đàn anh, chúng ta đi trước thôi."
Lực ôm của Tống Cảnh Dật quá mạnh, khiến tôi cảm thấy hơi đau.
Nhưng tôi lại tận hưởng cảm giác đau đớn bị trói buộc chặt chẽ này.
Cứ như thể Tống Cảnh Dật rất quan tâm đến tôi vậy.
Men rượu bốc lên, lý trí tạm thời bị đẩy xuống thế yếu.
Tôi buông thả tựa vào lồng n.g.ự.c Tống Cảnh Dật, tận hưởng sự thân mật đã lâu không có.
Anh bế tôi ngồi lên xe, dặn tài xế lái đi.
Suốt quãng đường không nói một lời.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh.