Vì hắn không ngoan ngoãn, tôi cứ phải ngăn chặn hành vi của hắn suốt, dẫn đến cả đêm tôi chẳng ngủ ngon giấc. Sáng sớm dậy, trông tôi chẳng khác nào gấu trúc thành tinh.
Nhưng may là Hoắc Trạch Ngạn vẫn còn chút lương tâm, sáng sớm lúc bạn cùng phòng chưa ai thức giấc, hắn đã rời đi rồi.
Nếu không tôi kiểu gì cũng phải cho hắn hai đ.ấ.m để bù đắp cho tâm hồn bị giày vò đêm qua của mình. Tôi thầm bĩu môi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, dậy đi xuống căn tin ăn sáng. Nghe nói căn tin mới có món bánh bao kim sa, nhiều người khen ngon lắm, tôi phải đi nếm thử xem vị thế nào.
Nhưng vừa đi đến căn tin... chưa kịp xếp hàng đã đụng mặt một người quen cũ không muốn gặp chút nào.
Nhìn bộ mặt vô sỉ của gã, tôi đảo mắt khinh bỉ, định giả vờ không thấy mà đi vòng qua. Nhưng chưa kịp tránh đi, gã đã tóm chặt lấy cánh tay tôi.
"Làm gì đấy? Buông ra!"
Tôi cố hất tay gã ra, không muốn dính dáng gì đến hạng người này. Nhưng gã lại coi sự chán ghét của tôi là chột dạ, đắc ý giữ lấy tôi nói: "Này Chu Dương, bao giờ thì trả tiền nợ tôi hả? Tôi đã bảo cậu cái áo đó ba mươi nghìn tệ rồi cơ mà? Cậu định quỵt đến bao giờ?"
Nghe những lời vô sỉ của gã, tôi tức đến bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy có người mặt dày đến thế. Gã không nhắc tôi cũng suýt quên mất.
Hồi năm nhất ở cùng ký túc xá với gã, gã tự mình bưng mì tôm vừa ăn vừa đi, đ.â.m sầm vào tôi.
Không xin lỗi thì thôi, gã còn đổ thừa tôi cố ý đ.â.m gã, bắt tôi đền tiền cái áo lông vũ. Mà mở miệng ra là đòi ba mươi nghìn tệ. Đúng là sư tử ngoạm.
Cái áo đó của gã rõ ràng là hàng Taobao, cùng lắm là ba trăm tệ. Vậy mà gã cũng mặt dày đi đòi nợ cho được.
Tôi không nhịn được đảo mắt, giọng không khách khí: "Anh đang nói cái áo lông vũ 100% sợi polyester đó hả? Anh có dám nói tên cửa hàng ra không? Cái loại áo làm từ rác rưởi mà dám bán ba mươi nghìn, cũng chỉ có loại ngu ngốc như anh mới mắc mưu thôi."
Sợ hệ thống phát hiện tôi đang mắng người, tôi phải cố kìm nén ý định chửi thề. Chứ nếu mà phải hôn gã một cái, chắc tôi nôn đến tận năm sau mất.
Thấy tôi dám mắng ngược lại mình, Lâm Nghị tức điên lên.
Gã chỉ tay vào mặt tôi mắng: "Thằng nghèo hèn như mày chắc là không có tiền đền chứ gì? Được, coi như tao xui xẻo gặp phải hạng nghèo kiết xác như mày. Thế này đi, bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao hai cái, ba mươi nghìn đó tao coi như bố thí cho chó!"
Nói xong, gã gọi mấy đứa đi cùng lại định bắt lấy tôi. Nhìn bọn chúng đông thế kia, tôi mím môi, nghĩ cách thoát thân.
Bảo đền tiền thì chắc chắn tôi không có, nhưng bảo dập đầu thì kiếp này không bao giờ có chuyện đó đâu.
Tôi nhìn Lâm Nghị và mấy tên kia tiến lại gần, vừa định chạy trốn thì giây tiếp theo, một cái bát từ đâu bay tới.
Chỉ nghe một tiếng "Bộp", cái bát đập mạnh vào miệng Lâm Nghị.
Cùng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Hoắc Trạch Ngạn: "Tống tiền là phạm pháp đấy, không biết à?"
"Nếu mày còn dám đeo bám Chu Dương, tao không ngại để mày nếm thử mùi vị làm việc với đội ngũ luật sư của tập đoàn Hoắc thị đâu."
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi vô thức quay đầu lại. Thấy Hoắc Trạch Ngạn không biết xuất hiện từ lúc nào, tay xách một túi bánh bao nhỏ nhanh chóng đi tới, chắn vững vàng trước mặt tôi. Đối diện với ánh mắt của tôi, Hoắc Trạch Ngạn mỉm cười dịu dàng: "Đừng sợ, tôi có đầy cách để trị hắn."
Nghe giọng điệu dịu dàng ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Đáng ghét, dịu dàng thế làm gì! Làm loạn đạo tâm của tôi rồi!