Anh ta cứ hay bị kẹt bug!

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi theo bạn đến quán KTV. Cứ ngỡ thời gian ngắn này chắc sẽ không đụng mặt Hoắc Trạch Ngạn nữa, nhưng tôi đâu có ngờ...

Vừa bước chân vào phòng bao, giây sau tôi đã thấy hắn ngồi lù lù ở đó. Hắn mặc một cây đen, dáng vẻ cao sang lại lạnh lùng ngồi ngay vị trí trung tâm trên ghế sofa.

Tôi vội vàng túm lấy áo thằng bạn, hạ thấp giọng: "Đợi đã? Sao ông lại mời cả anh ta? Ông quen anh ta à?" Chẳng nghe nói bao giờ cả.

Bạn cùng phòng của tôi cũng có cùng khoa với Hoắc Trạch Ngạn đâu, hai người họ đáng lẽ phải chẳng liên quan gì đến nhau mới đúng chứ.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bạn tôi cười giải thích: "Chẳng phải trước đây tôi có tham gia CLB nhiếp ảnh sao? Hoắc học trưởng chính là chủ nhiệm đấy. Anh ấy nghe nói tôi là bạn cùng phòng của ông nên chiếu cố tôi lắm, thế nên sinh nhật lần này tôi đặc biệt mời anh ấy luôn!"

"Mà bình thường anh ấy bận lắm, tôi cứ tưởng anh ấy không đến cơ, không ngờ lại tới thật."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng bạn, tôi: "..." Ha ha, xong đời rồi.

Nhưng đã đến đây rồi, quay đầu bỏ đi thì bất lịch sự quá.

Thế nên tôi chẳng còn cách nào khác, đành tìm một góc khuất ngồi xuống. Bạn tôi thấy mọi người đã ngồi ổn định thì bắt đầu khuấy động không khí.

Có người đề nghị chơi rút bài, ai thua sẽ phải chơi "Đại mạo hiểm". Tôi thì sao cũng được, nghĩ bụng bình thường vận may chơi trò chơi của mình cũng tốt nên chẳng suy nghĩ nhiều mà tham gia luôn.

Nhưng không biết là do tâm lý, hay là hôm nay số tôi đen thật... Vừa bắt đầu ván đầu tiên, tôi đã rút trúng lá bài "bom".

Nhìn lá bài Joker trong tay, tôi: "..." Sự im lặng của tôi vang dội cả căn phòng.

Thấy tôi đứng hình, bạn tôi cười khoái chí, mặt đầy vẻ gian tà cầm xấp bài "Thách thức" đưa ra trước mặt tôi, hối thúc: "Dương ca, rút đi, nhanh lên!"

Nhìn cái bộ dạng chỉ hận thiên hạ chưa đủ loạn của nó, tôi nhịn không được lườm một cái. Nhưng thua thì đã thua rồi, tôi cũng không phải hạng người không chơi nổi. Chỉ mong cái yêu cầu thách thức đừng quá biến thái là được.

Tôi thầm cầu trời khấn Phật trong lòng. Nhưng đáng tiếc, thần linh hôm nay bận đi chơi rồi, không rảnh để ý đến tôi. Cái yêu cầu tôi rút trúng vô cùng hoang đường.

Thấy tôi sững sờ, bạn tôi tò mò giật lấy tấm thẻ trên tay tôi, dõng dạc đọc to: "Hãy hôn lên má người thứ ba bên tay phải bạn trong vòng ba mươi giây."

Đọc xong, cả phòng im bặt. Bởi vì người thứ ba bên tay phải tôi, chính là Hoắc Trạch Ngạn.

 

back top