Sợ bị cha của nguyên chủ phát hiện, tôi âm thầm đưa Cố Tử Khâm về biệt thự. Sau khi tắm rửa xong, tôi ân cần bôi thuốc cho hắn.
Vừa bôi, tôi vừa tranh thủ "thao túng tâm lý": "Tiểu Khâm, từ nay về sau anh chính là anh trai ruột của em. Muốn gì hay có chuyện gì cứ nói với anh, anh mãi mãi là chỗ dựa của em."
Thậm chí để tăng tiến tình cảm, tôi còn để hắn ngủ chung giường với mình.
Kết quả là đêm đó, chắc Cố Tử Khâm tưởng tôi đã ngủ say, hắn rút ra một con d.a.o nhỏ kề sát vào cổ họng tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt cái lạnh lẽo rợn người trên da thịt, chỉ cần tay Cố Tử Khâm nhích tới một chút thôi, cổ họng tôi sẽ dễ dàng bị cắt đứt.
Hắn căn bản không hề hạ thấp cảnh giác, hắn đang diễn kịch!
Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tôi. Tôi cố nén ham muốn lùi lại, giả vờ như đang nói mê, chép miệng lầm bầm: "Em trai, đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt..."
Dứt lời, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Cố Tử Khâm thu d.a.o lại. Ngay sau đó, tôi nghe thấy hắn u ám nói một câu: "Anh à, anh hình như biến thành một người khác vậy."
Tim tôi treo tận cổ họng, cảm giác như hắn đã nhìn thấu chiêu trò của mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, không dám manh động. Cho đến khi hắn chui vào chăn, hơi thở đều đặn truyền đến bên tai.
Tôi thở phào một hơi, vừa mở mắt ra thì lại đập ngay vào ánh mắt của Cố Tử Khâm. Trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách ấy đang nhìn tôi với vẻ cười như không cười.
Đùng! Đầu óc tôi như nổ tung! Hắn sao vẫn chưa ngủ?
Theo bản năng, tôi định lùi ra xa để chạy trốn, nhưng không nhận ra mình đã sát mép giường. Ngay lúc sắp ngã xuống, một cánh tay dài đã siết chặt lấy eo tôi. Giọng nói mang theo ý cười của Cố Tử Khâm vang lên bên tai: "Anh ơi, cẩn thận chút."
Giọng điệu dịu dàng như một người em trai thực sự quan tâm anh mình, nhưng lại khiến tôi thấy da đầu tê dại. Tôi cố tỏ ra như vừa mới tỉnh, cười gượng gạo: "Em vẫn chưa ngủ à?"
Cố Tử Khâm giơ tay, dùng đầu ngón tay lướt qua cổ họng tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?"
Tim tôi đập hụt một nhịp, quả nhiên hắn biết hết! Suýt nữa thì quên mất, nam chính là một kẻ thâm độc ngầm, sao có thể dễ dàng tin lời tôi được! Nhưng sự đã rồi, tôi càng không thể chùn bước. Muốn sống sót ở thế giới này, cách duy nhất là giành lấy sự tin tưởng của hắn.
Tôi phớt lờ ánh mắt bức người của Cố Tử Khâm, thân mật nắm lấy tay hắn, kéo hắn cùng nằm xuống: "Thế thì chúng ta mau ngủ thôi, thức đêm hại sức khỏe lắm!" Tôi còn chu đáo đắp chăn cho hắn.
Mặc dù sau đó Cố Tử Khâm không nói gì thêm, nhưng cả đêm tôi đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ hắn lại rút d.a.o kề cổ mình lần nữa. Kết quả là tôi gặp ác mộng. Trong mơ, tôi bị Cố Tử Khâm dùng xích sắt xích lại như một con ch.ó trong căn hầm tối tăm ẩm thấp. Hắn cầm chiếc cưa điện kêu xè xè, từng bước tiến lại gần.
Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng không phát ra tiếng, tôi quỳ rạp dưới đất liều mạng dập đầu xin hắn tha mạng. Cố Tử Khâm nhìn như không thấy, khóe môi hắn nở nụ cười khát máu: "Cố Thanh, anh đi c.h.ế.t đi."
Từ đó về sau, tôi càng kiên định với ý nghĩ tuyệt đối không được chọc giận nam chính. Mà cái việc hắn có thể nằm ngủ bên cạnh tôi một cách không phòng bị như hiện nay, hoàn toàn là nhờ công sức ba năm ròng rã làm "kẻ nịnh hót" chân thành của tôi đấy.
Nghĩ cũng lạ, đã lâu rồi không thấy nữ chính đâu. Chẳng lẽ vì tôi tự ý thay đổi cốt truyện mà dẫn đến tuyến tình cảm của nam nữ chính bay màu luôn rồi?