"Đệch mợ á á á, c.h.ế.t tới nơi rồi! Tôi chỉ lười biếng một tí thôi, cô đưa tôi đến cái nơi quỷ quái nào thế này? Tôi đi con đường ngôn tình, chứ có phải đường đua đam mỹ đâu!"
"Tại sao nam chính lại đang ôm tôi ngủ? Nữ chính thơm tho mềm mại của tôi đâu?"
"Tôi chỉ là một thằng pháo hôi, sao cậu có thể không diễn theo kịch bản mà tự ý thay đổi cốt truyện hả! Đạo đức nghề nghiệp của người xuyên thư đâu rồi?"
"KPI của bà đây tiêu đời rồi! Ký chủ đáng ghét, cậu cứ đợi đấy cho tôi."
Một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên, theo sau đó là những tràng lảm nhảm liên tục, âm thanh ấy như phát ra trực tiếp từ trong não bộ của tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Cố Tử Khâm đang nằm ngay cạnh mình.
Chẳng lẽ là nằm mơ? Sao cảm giác lại chân thực đến thế?
Nhưng đúng là tôi đã xuyên không thật rồi.
Ngày nọ, khi đang chơi game, bỗng dưng hiện ra một cuốn tiểu thuyết, tôi lỡ tay ấn vào rồi không tài nào thoát ra được.
Đang định khởi động lại máy tính thì màn hình hiện lên một dòng tin nhắn: 【Khách quý thân mến, phải đọc hết mới được thoát ra nha.】
Tôi thức trắng đêm để đọc cho xong, cuối cùng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt mà thiếp đi.
Kết quả là vừa tỉnh dậy, tôi đã xuyên vào cuốn sách này, trở thành tên nam phụ pháo hôi độc ác — Cố Thanh! Anh trai của nam chính.
Trong tiểu thuyết, nam chính Cố Tử Khâm là con riêng của Cố Quân, đến khi trưởng thành mới được đón về.
Hắn không được ở trong đại viện nhà họ Cố mà phải sống cùng Cố Thanh. Thế là mỗi ngày Cố Thanh vừa mở mắt ra là bắt đầu hành hạ nam chính.
Thế nhưng Cố Thanh thực chất không phải con trai nhà họ Cố.
Ngày phu nhân nhà họ Cố sinh con, mẹ ruột của Cố Thanh – vốn là bảo mẫu – đã tráo đổi hai đứa trẻ. Từ đó, thân phận thật giả bị đảo lộn.
Sau này khi sự thật bại lộ, kết cục của Cố Thanh là bị nam chính đánh gãy hai chân, tống vào bệnh viện tâm thần rồi bị hành hạ đến chết...