Được thôi, được thôi. Vì ba mươi triệu, tôi nhịn.
Thẩm Đình Thâm đặt một phòng suite, cả căn phòng được bao phủ bởi camera giấu kín 360 độ không góc chết, cứ như sợ bỏ lỡ chi tiết nào vậy.
Tôi không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm, Thẩm Đình Thâm đè lên người tôi.
Tôi: "Chụp xong chưa?"
Thẩm Đình Thâm: "Chưa."
Tôi: "Cậu cấn vào tôi rồi."
Thẩm Đình Thâm: "Xin lỗi."
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẫn tiếp tục dùng "đại bác" đỉnh vào tôi đấy thôi! Do tư thế này, nếu Thẩm Đình Thâm định giả kịch làm thật, thì hệ số nguy hiểm sẽ cao tới 100%.
Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu ta: "Tôi là anh cậu đấy, tôi là anh cậu." Tỉnh táo lại đi đồ cầm thú!
Ánh mắt Thẩm Đình Thâm u tối nhìn tôi: "Em đương nhiên biết mà, anh trai."
Cậu ta bế thốc tôi ra khỏi nước, ném tôi lên giường.
"Kết thúc rồi phải không? Tốt quá... ưm!"
Tôi kinh hoàng nhìn Thẩm Đình Thâm đang hôn tới tấp. Chẳng phải đã hết giờ làm việc rồi sao? Đây là đang làm gì thế?
"Anh à, anh đáng yêu quá." Thẩm Đình Thâm cười khẽ vài tiếng: "Em sắp nhịn không nổi rồi." Vẫn là tư thế "đại bác" nạp đạn. Cậu đã bao giờ nhịn chưa?
"Đừng quên nhé, lúc nhỏ cậu ghét tôi nhất, còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần!" Tôi nỗ lực nhắc nhở cậu ta.
Thẩm Đình Thâm chớp chớp mắt: "Đó không phải là tình thú sao?" Tình thú cái m* gì chứ!
Thẩm Đình Thâm rút chiếc thắt lưng bên cạnh ra, trói hai tay tôi lại: "Từ nhỏ em đã biết, cả cái Thẩm gia này chỉ có anh là tốt với em nhất."
Tôi lạnh lùng: "Đây là cách cậu báo đáp đấy à?"
"Lấy thân báo đáp, còn chưa đủ sao?"