Thẩm Đình Thâm như kiểu bị nghiện chỉnh tôi vậy. Tôi đã không nhớ nổi cậu ta đã hành tôi bao nhiêu lần rồi.
Giống như lúc này đây. Thấy tôi mãi không nói gì, Thẩm Đình Thâm đóng cửa lại, từng bước tiến về phía tôi: "Ba mươi triệu không đủ sao?"
Não tôi có một khoảnh khắc bị đình trệ. Chờ đã. Ba mươi triệu là đại lão đứng đầu bảng cho tôi mà. Sao Thẩm Đình Thâm lại biết? Chẳng lẽ...
Một ý nghĩ đáng sợ dần trở nên rõ ràng khi Thẩm Đình Thâm tiến lại gần. Trời ơi ba mươi triệu của tui!
Ba mươi triệu với Thẩm Đình Thâm có lẽ chỉ là con số nhỏ, cậu ta có cổ phần của tập đoàn Thẩm thị, mỗi năm còn có tiền tiêu vặt tiêu không hết.
Nhưng tôi thì chẳng có gì cả! Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh, mỗi ngày livestream kiếm tiền vất vả lắm chứ bộ!
Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi: "Có phải cậu đã biết tôi livestream từ lâu rồi không?"
"Đúng thế." Thẩm Đình Thâm lộ ra vẻ mặt như đang dư vị: "Trong điện thoại em còn có video anh mặc đồ nữ nhảy múa nữa cơ, anh có muốn xem không?"
"Cậu lưu cái loại video đó làm gì?"
Thẩm Đình Thâm cười cười: "Anh đoán xem."
Tôi uể oải nói: "Cút ra khỏi phòng tôi ngay."
Thẩm Đình Thâm lấy ra một chiếc thẻ: "Chẳng phải anh muốn ba mươi triệu sao? Trong này có ba mươi triệu."
"Yêu cậu quá!" Tôi vội vàng chộp lấy thẻ, nhưng Thẩm Đình Thâm lại bất ngờ thu tay lại. Tôi chụp hụt, liền nhào cả người đè Thẩm Đình Thâm xuống giường.
"Có điều kiện đấy."
Tôi chẳng cần suy nghĩ: "Tôi đồng ý."
Thẩm Đình Thâm chậm rãi nói: "Hẹn hò với em."
Tôi kinh hãi suýt nhảy dựng lên: "Tôi là anh cậu! Anh ruộ...!"
Thẩm Đình Thâm nhướn mày.