Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Đình Thâm không nói gì, nhưng điều đó còn khiến tôi khó chịu hơn cả bị mắng.
"Thả anh ấy ra." Thẩm Đình Thâm nói.
"Chị vốn không định làm gì cậu ta, chị chỉ tò mò thôi."
Thẩm Đình Lam nhìn cậu ta mỉm cười: "Loại người như cậu mà cũng biết yêu sao? Một kẻ mắc chứng rối loạn lưỡng cực, sao có thể yêu người khác được?"
Thẩm Đình Thâm cũng cười: "Chị nói đúng."
Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi: "Tôi đối với anh ta chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi, dùng anh ta để uy h.i.ế.p tôi, chẳng phải là quá thừa thãi rồi sao?"
"Không thử sao biết được?" Thẩm Đình Lam tiện tay tát tôi một cái. Tôi thấy khóe mắt Thẩm Đình Thâm giật lên một cái.
"... Chị cả, dù sao tôi cũng vừa giúp chị, không cần phải ác thế chứ?"
Thẩm Đình Lam cười không lọt đến mắt: "Chị thích thế đấy."
Mụ điên! Độc ác thật! May mà tôi còn giữ một chiêu.
"Sợi tóc trong túi đó căn bản không phải của Thẩm Đình Thâm."
Không khí tức khắc đông cứng lại. Thẩm Đình Lam nghiến răng: "Em. Nói. Cái. Gì?"
Tôi nhe răng cười hì hì: "Tóc đó là của tôi."
"Quăng cậu ta xuống biển cho cá mập ăn!" Thẩm Đình Lam gầm lên.
Thứ quý giá hơn tự do, chính là tình yêu.