Anh em tình thâm

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo này Thẩm Đình Thâm đi làm đều mang tôi theo bên cạnh. Cậu ta không thầy tự thông mà khai phá ra đủ trò chơi mới trong văn phòng. Hạ lưu!

Cứ nhìn thấy cậu ta mặc vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh họp hành phía trên, tôi lại nhớ đến lúc cậu ta bắt tôi trốn dưới gầm bàn làm việc.

Xung quanh toàn là cấp dưới đang nghiêm túc nghe cậu ta tổng kết, vậy mà kẻ này vẫn có thể mặt dày làm ra loại chuyện đó. Đúng là vô sỉ!

Nhưng nói thật, cũng khá kích thích...

Tôi nằm nghỉ ngơi trên giường ở phòng trong, định bụng đợi hồi phục nguyên khí sẽ ra ngoài "thay trời hành đạo".

Đúng lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Nghe giọng điệu không giống cấp dưới, mà giống bạn bè của Thẩm Đình Thâm hơn.

Người đó nói: "Thế nào, chiêu tôi bày cho ông không tệ chứ?"

Thẩm Đình Thâm: "Còn chiêu gì nữa không?"

"Bấy nhiêu còn chưa đủ cho ông chơi à?"

Người đó nói: "Anh trai ông đúng là trâu bò thật."

Tôi phẫn nộ hất rèm bước ra ngoài: "Thì ra cậu là kẻ cầm đầu!"

Người đó nhướn mày, tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Đình Thâm, Lâm Lãng." Đúng là người như tên, lãng tử vô cùng.

"Anh à, anh chưa mặc quần kìa." Lâm Lãng liếc nhìn xuống dưới: "Hơi bị cute đấy nha."

Lâm Lãng bị Thẩm Đình Thâm mặt đen như đ.í.t nồi đuổi ra ngoài.

Lúc tan làm buổi tối, lại tình cờ chạm mặt Thẩm Đình Lam. Chị ta đưa cho tôi một ánh mắt "chị hiểu em hiểu".

"Tại sao chị ta lại nháy mắt với anh?" Thẩm Đình Thâm rất khó chịu.

Cậu mù à! Thẩm Đình Lam đáp lại bằng vẻ giễu cợt: "Không phải ai cũng thích ăn cứt đâu."

??? Chúng ta chẳng phải là đồng đội sao?

Thẩm Đình Thâm nheo mắt: "Có những người muốn ăn cứt còn chẳng được đấy chứ."

Thẩm Đình Lam "hừ" một tiếng: "Tôi không ăn cứt."

Tôi: Nhất định phải cứt tới cứt lui thế này à? Tôi đứng bên cạnh quan sát trận thương chiến thực thụ này suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Cậu sẽ phải hối hận!" Thẩm Đình Lam tức tối bỏ đi.

Thẩm Đình Thâm rất đắc ý. Cậu ta lộ ra một vẻ mặt trẻ con, đầy nịnh bợ: "Anh, em giỏi không?"

Tôi xoa đầu cậu ta. Hai người đều là đồ thần kinh.

 

back top