Rất lâu về trước, khi mẹ tôi còn chưa được Thẩm Sơn đón vào cửa. Tôi cũng từng dệt mộng giống như bà ấy. Tôi muốn có một mái nhà.
Nhưng khi đã vào Thẩm gia rồi, tôi mới nhận ra sự thật chẳng hề như vậy. Ở Thẩm gia, tôi sống không bằng một con chó.
Thế mà hiện tại, trong căn nhà của Thẩm Đình Thâm, tôi lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ gọi là "ấm áp". Tôi thường đứng thẩn thờ tựa cửa bếp, Thẩm Đình Thâm xào nấu xong sẽ đi tới cúi đầu hôn tôi một cái.
"Ăn cơm thôi anh."
Lúc cậu ta bế tôi lên giường, tôi sẽ thuận theo tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ cậu ta. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Dưới sự khổ sở cầu xin và phải trả một cái giá thê thảm, Thẩm Đình Thâm cuối cùng cũng đồng ý đưa tôi đến công ty của cậu ta. Tôi thầm tính toán, hễ có cơ hội là tôi sẽ chạy ngay.
Còn chưa đến được văn phòng, Thẩm Đình Thâm đã nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.
Tôi mừng thầm trong lòng, cơ hội tốt đây rồi. Nhưng chưa kịp hành động, Thẩm Đình Lam đã dẫn người tìm đến tôi.
"Phong à, chỉ có chị mới giúp được em thôi."
Tôi nhìn chị ta. Thẩm Đình Lam mỉm cười: "Chỉ cần em đưa cho chị một sợi tóc của Thẩm Đình Thâm, chị bảo đảm sẽ cứu em thoát khỏi tay cậu ta."
"Chị là chị ruột của cậu ta mà." Tôi có chút không dám tin.
Thẩm Đình Lam ngạo mạn nhìn tôi: "Thế em có muốn thoát khỏi Thẩm Đình Thâm không?"
Tôi muốn. Nhưng nếu tôi làm vậy, Thẩm Đình Thâm chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
"Để tôi suy nghĩ đã."
"Còn gì quý giá hơn tự do chứ?" Chị ta mỉm cười rồi rời đi. Đàn em của Thẩm Đình Lam đưa cho tôi một số điện thoại.
Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay. Đúng vậy. Tự do quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng còn Thẩm Đình Thâm... Tôi lắc đầu thật mạnh, Thẩm Đình Thâm đã bắt nạt tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ phản bội cậu ta một lần thôi. Một lần là đủ rồi.