Anh em tình thâm

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã mấy ngày rồi tôi không về Thẩm gia. Tôi quyết định về diễn vai đứa con hiếu thảo một chút, sẵn tiện về đòi tiền công từ chỗ Thẩm Đình Thâm.

Thực tế chứng minh đây là một quyết định sai lầm.

Thẩm Sơn đã biết chuyện của tôi và Thẩm Đình Thâm, vừa lên đã táng cho tôi một bạt tai, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà.

Thẩm Đình Thâm không nói một lời, lạnh lùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi thậm chí không có cơ hội để biện minh.

Thẩm Đình Lam giúp tôi nhặt những món đồ vứt dưới đất lên, chị ta mỉm cười nhẹ nhàng: "Phong à, em vẫn còn ngây thơ quá."

"Nghe nói dạo này em mới quen bạn gái? Tên là Thẩm Đình đúng không?" Tim tôi thắt lại, sao chị ta lại biết?

"Thẩm Đình chính là Thẩm Đình Thâm."

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "ầm", rồi nổ tung.

Tôi vậy mà bị Thẩm Đình Thâm dùng cùng một thủ đoạn, lừa tới hai lần? Tôi thậm chí không có can đảm để đi xác thực, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tiếc là đã quá muộn.

Khi tôi định quay về thu dọn hành lý, Thẩm Đình Thâm như bóng ma hiện ra, u ám nói: "Anh, anh muốn đi đâu?"

"Tôi phải g.i.ế.c cậu!" Tôi lao lên phía trước, và thế là bị Thẩm Đình Thâm trói gô lại quăng lên giường.

Toàn thân tôi đau nhức như sắp rã rời, nhưng Thẩm Đình Thâm vẫn không ngừng khiêu khích bên tai tôi: "Chẳng phải trong phòng livestream anh rất giỏi cầu xin người ta sao? Anh cầu xin em đi?"

Tôi nghiến răng nhịn đau: "... Cút." Thẩm Đình Thâm lại càng biến thái hành hạ tôi.

Đôi mắt tôi mờ mịt nhìn lên trần nhà, tôi không biết ông trời bị làm sao nữa, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ chỉ vì tôi là con riêng nên mới phải chịu đựng nhiều đau khổ thế này sao?

Trước đây bất kể Thẩm Đình Thâm đối xử với tôi thế nào, tôi đều nhịn. Thậm chí khi cậu ta lừa tôi, tôi cũng định không chấp nhặt, chỉ cần chạy thật xa là xong.

Nhưng mà. Thẩm Đình Thâm đã nhốt tôi lại, không cho tôi đi đâu hết.

Thế giới của tôi trở nên mờ mịt. Thẩm Đình Thâm cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt của tôi, cậu ta còn muốn hôn môi tôi, tôi quay đầu đi, giọng nói mang theo tiếng khóc đầy sắc nhọn: "Thẩm Đình Thâm, đồ súc sinh! Tôi hận cậu!"

Tôi cảm thấy cơ thể Thẩm Đình Thâm dường như run lên một chút, cậu ta bẻ mặt tôi lại, bắt tôi nhìn cậu ta: "Anh, em yêu anh." Cậu ta vừa ôm tôi, vừa khẽ hát.

"Gập ghềnh khúc khuỷu, qua cầu bà ngoại. Bà gọi em là bé ngoan..."

 

back top