Ảnh đế tử địch mỗi đêm đều ép tôi gọi là anh

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ ba sau khi buổi livestream bị sập.

Tôi bị "mời" về nhà cũ của họ Giang.

Không phải tự nguyện.

Hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe, một trái một phải "hộ tống" tôi lên xe.

Chị Lâm đứng bên cạnh quẹt nước mắt, một câu ngăn cản cũng không dám nói.

Thủ đoạn của bố mẹ tôi luôn đơn giản, trực tiếp và không cho phép phản kháng.

Phòng khách nhà họ Giang, áp suất thấp đến mức có thể làm c.h.ế.t người.

Bố tôi, người nắm quyền nói một hiểu mười của tập đoàn Giang thị, ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ sưa, bình trà tử sa trong tay đập mạnh xuống bàn một cái "cộp".

"Đồ khốn nạn!"

Giọng không lớn nhưng uy nghiêm đầy mình.

"Nhìn xem con đã làm ra chuyện tốt gì! Mặt mũi nhà họ Giang đều bị con làm mất sạch rồi!"

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, mắt đỏ hoe sưng húp, rõ ràng là đã khóc.

Bà không mắng tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự quyết đoán không thể nghi ngờ.

"Tiểu Diễm, rút khỏi giới giải trí đi. Ngày mai đăng thông báo luôn."

Giọng bà dịu dàng nhưng c.h.é.m đinh chặt sắt.

"Về đây, học theo bố con quản lý công ty, rồi kết hôn với con bé nhà họ Tần. Những chuyện bát nháo trong giới giải trí của con, dừng lại ở đây thôi."

Bát nháo.

Là ám chỉ tôi và Thẩm Tu Viễn.

Là ám chỉ những bức ảnh và buổi livestream đó.

Là ám chỉ vụ bê bối kinh thiên động địa do sự "không biết liêm sỉ" của tôi gây ra.

Tôi đứng giữa phòng khách, sống lưng ưỡn thẳng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Con không rút. Con cũng không kết hôn."

Giọng nói khô khốc nhưng rõ ràng.

"Con nói cái gì?" Bố tôi bật dậy, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.

"Con nói là, con không rút, không kết hôn."

Tôi đón nhận ánh mắt bạo nộ của ông, chút phản nghịch và cái m.á.u liều mạng trong lòng trỗi dậy hết thảy.

"Dựa vào đâu mà con phải rút? Thẩm Tu Viễn còn chưa rút kìa! Livestream là anh ta mở, chuyện là do anh ta gây ra, dựa vào đâu mà anh ta vẫn có thể yên ổn làm Ảnh đế của mình? Còn kết hôn cái gì nữa, con bị đàn ông ngủ rồi, kết hôn với phụ nữ kiểu gì?"

"Mày còn dám nhắc đến nó, người ta là một đứa trẻ ngoan hiền như thế đều bị mày dạy hư rồi. Tu Viễn ngoan ngoãn biết bao nhiêu, đều tại cái thằng khốn nạn này."

Bố tôi tức đến run cả tay.

"Nếu không phải tại mày... không phải mày quấn lấy nó, thì có thể xảy ra chuyện này sao? Giang Diễm, tao nói cho mày biết, cái giới này mày không ở lại được nữa đâu, không đến lượt mày quyết định. Hôn sự cũng nhất định phải kết.

Nhà chúng ta tuy không có ngai vàng cần kế vị, nhưng tiền bạc trong nhà mấy đời chúng ta tiêu cũng không hết, mày phải sinh cho tao vài đứa cháu.

Quan trọng nhất là, mày không được hủy hoại Tu Viễn nữa, nhà Tu Viễn chỉ có mình nó là con độc nhất thôi."

Hừ.

"Cái gì mà gọi là con hủy hoại Thẩm Tu Viễn? Rõ ràng người bị ngủ là con, người chịu thiệt là con, bố có phải não có vấn đề không? Còn sinh con cái gì, con là đàn ông, con không có chức năng đó."

Tôi cũng bất chấp tất cả, há miệng là gào lên, hoàn toàn không để ý mình đang gào cái gì?

Bố tôi giơ tay định đánh tôi...

Nhưng cái tát của ông chưa kịp giáng xuống thì cánh cửa kính thông từ phòng khách ra vườn hoa bị ai đó từ bên ngoài gõ nhẹ.

Ánh mắt mọi người đồng loạt xoáy vào đó.

Cách lớp kính sạch sẽ, Thẩm Tu Viễn mặc một bộ vest giản dị màu xám nhạt phẳng phiu, vóc dáng cao ráo, trên tay còn xách mấy hộp quà tinh tế.

Trên mặt anh mang theo vẻ áy náy ôn hòa đúng mực, không chút tì vết.

Phía sau anh còn có một chàng trai trẻ đang thò đầu ra nhìn, mặt đầy vẻ lo lắng.

Đồng tử tôi co rụt lại.

Là cái người ở trong thang máy.

Đây là không thèm giả vờ nữa sao?

Trực tiếp dắt người đến luôn?

Dắt đến để xem trò cười của tôi à?

 

back top