Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi mạnh bạo đẩy anh ra.
Lực rất lớn, anh không phòng bị nên lùi lại nửa bước.
Tôi trong gương mắt đỏ rực, tóc tai bù xù, trên cổ đầy vết tích.
"Thẩm Tu Viễn, anh dám?"
Giọng tôi run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ, mà vì giận.
Anh lại cười.
Giơ tay, dịu dàng chỉnh lại cổ áo bị tôi kéo lệch.
Động tác dịu dàng như một người tình.
"Thử xem."
Hai chữ, nhẹ bẫng.
Nhưng nện vào tim tôi nặng tựa nghìn cân.
Tôi chằm chằm nhìn anh, gương mặt này, ôn nhuận, điển trai, được vô số người tôn thờ như thần thánh, giờ đây tôi chỉ muốn xé nát nó ra.
Nhưng tôi không thể.
Đống ảnh đó... đống video đó...
Chỉ cần lộ ra một tấm thôi, Giang Diễm tôi coi như xong đời.
Đỉnh lưu?
Chỉ là hoa tàn ngày cũ mà thôi.
Anh đã nắm thóp tôi.
Luôn luôn nắm rất chuẩn.
"Tại sao?"
Tôi nghe thấy mình hỏi, giọng khô khốc.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp kính cuối cùng cũng lộ ra một chút hoang mang chân thực.
Cứ như tôi vừa hỏi một câu hỏi ngu xuẩn vậy.
"Tại sao ư?"
Anh lặp lại, đầu ngón tay lướt qua vành tai vẫn còn nóng hổi của tôi, "Giang Diễm, là em bắt đầu trước."
"Là em vào đêm tôi nhận giải hôm đó, đã uống say rồi bò lên giường tôi."
"Là em túm lấy cà vạt của tôi, nói 'Thẩm lão sư, giả vờ cái gì chứ'?"
"Cũng là em nói, như vậy mới kích thích."
"Giờ dùng xong rồi thì muốn vứt đi sao? Giang Diễm, chuyện trên đời này không phải cái gì cũng theo ý em được đâu."
Mỗi khi anh nói một câu, sắc mặt tôi lại trắng thêm một phần.
Ký ức ùa về.
Phải.
Là tôi.
Lễ trao giải năm đó, anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi ngồi dưới khán đài vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.
Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng thiêu đốt nội tạng tôi đau nhức.
Dựa vào đâu mà anh được giải? Còn tôi thì không?
Tiệc mừng công, tôi đã nốc rất nhiều rượu.
Lảo đảo thế nào lại mò đến phòng anh.
Tôi nhớ ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng của anh khi mở cửa.
Nhớ cả bờ môi cứng đờ của anh khi tôi túm lấy bộ lễ phục đắt tiền của anh rồi hôn lên.
Cũng nhớ rõ, anh không hề đẩy tôi ra.
Thậm chí khi tôi loạn xạ lột đồ anh, anh còn lật ngược thế cờ, ấn tôi lên cánh cửa lạnh lẽo.
Đêm đó anh nói: "Giang Diễm, em nghĩ kỹ đi. Đã lên giường của tôi rồi thì đừng hòng bước xuống."
Tôi cứ ngỡ đó là lời nói hung dữ trong lúc tình mê ý loạn, dù sao đêm đó cả hai chúng tôi đều say mướt.
"Cho nên, anh gom góp nhiều bằng chứng như vậy? Chỉ chờ đến hôm nay để khiến tôi thân bại danh liệt? Thật sự hận không thể để tôi c.h.ế.t đến thế sao?"
"Không phải chờ đến hôm nay."
Anh đính chính, giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết, "Là thói quen thôi."
"Thói quen ghi lại tất cả những thứ tốt đẹp."
"Ví dụ như... bộ dạng em bị tôi làm cho phát khóc, rất đẹp, tôi rất thích."
Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, mang theo sự dò xét và một loại si mê khiến tôi rợn tóc gáy.
Dạ dày tôi nhào lộn một hồi.
Muốn nôn.
"Đồ điên." Tôi khàn giọng mắng.
"Ừm. Tôi vốn luôn khá điên mà, em chẳng phải đã biết rồi sao? Nếu không thì cái giường kia cũng chẳng đến mức sập."
Anh thản nhiên thừa nhận, thậm chí còn có chút vui vẻ, tầm mắt rơi vào chiếc giường mà chúng tôi vừa chơi sập xong.
Anh cầm lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, ung dung mặc vào, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo.
Lại trở thành một Ảnh đế Thẩm hoàn mỹ không tì vết.
"Tám giờ sáng mai, hẹn gặp trên trang nhất."
Anh đi đến cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, ngoái đầu nhìn tôi.
"Nếu đêm nay em không đổi ý."
Cửa mở ra, rồi đóng lại.
Ngăn cách anh, cũng ngăn cách thế giới bình thường bên ngoài.
Chân tôi mềm nhũn, trượt dài theo bàn trang điểm ngồi bệt xuống đất.
Trên đất vẫn còn vương vãi khóa thắt lưng, khăn giấy nhàu nát.
Trong không khí, mùi hương của anh vẫn chưa tan hết.
Tôi đưa tay day mạnh mặt mình.
Điện thoại trong túi quần rung lên.
Cuộc gọi của chị Lâm người đại diện, cứ như đòi mạng vậy.
Tôi nhấn tắt.
Lại rung.
Là tiếng thông báo tin tức nóng.
Tôi mở khóa màn hình.
Trên danh sách dự bị hot search, một từ khóa đã lặng lẽ leo lên.
Phía sau còn kèm theo một chữ "Bạo".
#Giang Diễm Thẩm Tu Viễn hậu trường#
Bấm vào.
Bài đăng hot nhất là của một tài khoản bát quái, ảnh chín ô.
Mấy tấm đầu là hậu trường lễ trao giải tối nay, tôi và Thẩm Tu Viễn "tình cờ gặp nhau". Tôi lạnh mặt, anh mỉm cười gật đầu. Chú thích: "Tử địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt?"
Tấm cuối cùng, mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Là cửa phòng trang điểm.
Đóng chặt.
Thời gian đăng: Năm phút trước.
Bình luận đã nổ tung rồi.
"Đù! Hai ông này đánh nhau ở hậu trường thật à?"
"Đóng cửa làm gì thế? Có gì mà VIP quý tộc như chúng tôi không được xem à?"
"Cược năm hào, chắc chắn Giang Diễm ra tay trước!"
"Thẩm lão sư tính tình tốt thật, còn cười với cậu ta."
"Có mỗi mình tôi thấy... hai người này đứng cạnh nhau nhìn cũng ra gì phết không?
Ngón tay tôi lạnh ngắt.
Thẩm Tu Viễn chưa tung bằng chứng thực thụ.
Anh đang dò xét.
Đang ép tôi.
Bằng phương thức mà anh giỏi nhất, thanh lịch, từng chút một, thắt chặt sợi dây thừng quanh cổ tôi.
Tôi chằm chằm nhìn tấm ảnh cửa đóng chặt cuối cùng kia.
Chợt nhớ đến một cảnh tượng trong thang máy sáng nay.
Hôm nay là lễ trao giải Kim Hoa, sáng lúc tôi vào thang máy thì thấy hai người đàn ông đang ôm ấp nhau.
Thực ra một người là Thẩm Tu Viễn.
Người còn lại là một tiểu sinh lưu lượng mới nổi hiện nay.
Họ thân mật, dính dấp.
Lúc đó tôi cảm thấy hơi buồn nôn, không thèm để ý đến ánh mắt Thẩm Tu Viễn nhìn qua.
Cho nên, vừa nãy trong phòng trang điểm cao cấp có giường của tôi, anh mới điên cuồng đ.â.m tôi như vậy.
Anh đang trừng phạt tôi.
Anh lúc nào cũng biến thái như thế, chỉ có đám fan của anh là mù rồi mới không nhận ra bộ mặt thật của anh.
Tôi và anh là tử địch, loại tử địch đúng nghĩa ấy.
Bất kể tài nguyên gì chúng tôi cũng tranh giành.
Ngày nào cũng trên đường đăng thông cáo bôi nhọ đối phương.
Hận không thể dẫm nát đối phương dưới chân.
Thế nhưng cứ đến đêm, chúng tôi lại hận không thể làm sập giường.
Sau này tôi mới biết, trong rượu tôi uống ở buổi tiệc mừng công năm đó có thứ gì đó.
Chúng tôi lăn lộn cùng nhau.
Không ngờ cơ thể của chúng tôi lại hợp nhau đến thế.
Đêm đó, trong căn phòng ấy, từ trên giường xuống đất, từ trong phòng ra ban công rồi vào nhà vệ sinh.
Làm xong là tôi nói trước: "Này, hay là chúng ta làm bạn giường đi?"
Anh vừa mặc quần áo vừa đồng ý.
Sau đó, ban ngày chúng tôi vẫn là tử địch hận không thể nhìn thấy đối phương c.h.ế.t đi, bày đủ trò ngáng chân nhau.
Nhưng hễ màn đêm buông xuống, chúng tôi sẽ rất ăn ý mà lăn lên cùng một chiếc giường.
Nhưng giờ anh bẩn rồi.
Anh ôm người đàn ông khác rồi.
Tôi không muốn nữa.
Phải, tôi cao quý như vậy đấy, chính là không thèm đồ bẩn.
