Ảnh đế tử địch mỗi đêm đều ép tôi gọi là anh

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh khẽ hỏi, như thể đang xác nhận xem có phải ảo giác hay không.

"Là tôi! Anh xuống đi, Thẩm Tu Viễn, mẹ kiếp anh xuống ngay cho tôi!"

Tôi tiến về phía anh, mỗi bước đi như dẫm lên trái tim đang đập loạn của chính mình.

Anh lắc đầu.

Nước mắt từng hạt lớn rơi xuống.

"Xin lỗi..." Giọng anh bị gió thổi bạt đi.

"Giang Diễm. Đau quá... ngày nào cũng đau...

Uống thuốc cũng không tác dụng, khám bác sĩ cũng không tác dụng, nhớ em lại càng vô dụng...

Tôi đã gồng gánh suốt năm năm... tôi thật sự... không gánh nổi nữa rồi..."

Bàn chân còn lại của anh cũng chậm rãi nhích về phía mép vực.

"Thẩm Tu Viễn! Anh dám!" Giọng tôi run rẩy đến không thành hình, "Anh dám nhảy xuống, tôi hận anh cả đời!"

Anh cười.

Còn khó coi hơn cả khóc.

"Em sớm đã hận tôi rồi." Anh khẽ nói, "Lúc quên tôi thì hận tôi, lúc nhớ ra... cũng sẽ hận tôi thôi.

Tôi bẩn. Tôi điên. Tôi có bệnh.

Tôi chỉ làm hại em thôi..."

"Không phải!" Tôi gào thét, "Anh không có! Thẩm Tu Viễn anh nghe cho kỹ đây, tôi nhớ ra rồi! Cái gì tôi cũng nhớ ra hết rồi!"

Động tác của anh khựng lại.

"Năm năm trước, bên sân bóng rổ, anh đưa nước cho tôi, tai đỏ bừng, lắp bắp nói thích tôi.

Tôi mắng anh có bệnh, nhưng ngày hôm sau, tôi đã mua bữa sáng cho anh.

Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, trong rạp chiếu phim cũ xem 'Bá Vương Biệt Cơ', anh khóc sướt mướt, tôi cười anh sến súa nhưng lại lén lau nước mắt cho anh."

Tôi vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần.

Mỗi một bước chân đều dẫm lên những mảnh vỡ bị tôi lãng quên suốt năm năm qua.

Thẩm Tu Viễn ngây người nhìn tôi, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

"Em..." Giọng anh run rẩy kịch liệt, "Em nhớ ra rồi sao?"

"Nhớ ra rồi." Mắt tôi đỏ hoe, "Thẩm Tu Viễn, anh xuống đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?

Tôi sẽ bù đắp cho anh năm năm đã nợ.

Một ngày cũng không thiếu."

Ánh mắt anh d.a.o động.

Nhưng giây tiếp theo lại trở nên trống rỗng.

"... Không kịp nữa rồi."

Anh lắc đầu.

"Tôi đã uống thuốc. Rất nhiều thuốc. Trước khi lên đây đã uống rồi.

Cho dù bây giờ có xuống... cũng không kịp nữa rồi."

Tim tôi ngừng đập.

"Thuốc gì? Anh đã uống thuốc gì?"

Anh mỉm cười, không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm.

"Giang Diễm.

Kiếp sau... nếu còn có thể gặp lại em.

Anh nhất định... nhất định ngay từ đầu sẽ nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào.

Tuyệt đối không giấu giếm.

Tuyệt đối không để em quên mất anh."

Cơ thể anh đổ về phía trước.

"Đừng mà ——!!"

 

back top