Trên đường về, Mạnh Khả ngồi ở ghế phụ, từng ngụm nhỏ l.i.ế.m chiếc kem ốc quế socola mới mua.
Khuôn mặt cậu ấy đã rũ bỏ nét ngây ngô của thiếu niên, hiện rõ vẻ đẹp độc đáo của một thanh niên, ngũ quan tinh xảo như đồ sứ nhưng lại có một hình thể rắn rỏi, cao lớn. Một vẻ đẹp khác hẳn nguyên tác, nhưng vẫn khiến người ta thèm khát như cũ.
"Tiểu Khả, em có thấy hai tên đó có gì khác với bọn lưu manh thông thường không?" Tôi nhìn thẳng phía trước, vờ như vô tình hỏi.
"Ánh mắt bọn họ nhìn em không đúng." Mạnh Khả l.i.ế.m vết kem bên khóe môi, một hành động vô thức nhưng đầy quyến rũ.
"Ánh mắt thế nào?" Tôi hỏi dồn, muốn cậu ấy nâng cao cảnh giác. Thế giới này nhiều biến thái lắm, mà đứa nào cũng nhắm vào cậu ấy.
Cậu ấy im lặng vài giây, đột nhiên bật cười: "Hơi giống... ánh mắt em nhìn anh vậy."
Tay tôi run lên, chiếc xe hơi chệch hướng.
"Cái gì cơ?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Mạnh Khả quay đầu lại. Đôi mắt cậu ấy sáng đến đáng sợ.
"Em muốn lột sạch anh ra đấy."
Cậu ấy nói một cách tự nhiên và thản nhiên như vậy, thậm chí còn mang theo chút trêu chọc tinh nghịch. Cổ họng tôi khô khốc, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
"Ái chà, anh đỏ mặt rồi kìa." Cậu ấy xích lại gần hơn, hơi thở gần như phả vào vành tai tôi, "Em đùa thôi mà."
Nhưng tôi cảm nhận được, đó không phải là trò đùa, ít nhất là không hoàn toàn.
Vừa về đến nhà, Mạnh Khả vừa vào phòng khách đã "lỡ tay" làm rơi miếng kem còn lại lên áo sơ mi. Cái thao tác này trông cứ như cố ý ấy.
"A, anh ơi, em bẩn rồi." Cậu ấy trề môi, giơ cánh tay cho tôi xem.
Kem socola loang lổ một vệt bẩn trên nền vải xanh nhạt, vị trí ngay đúng trước ngực.
"Cởi ra đi mà giặt." Tôi dời mắt đi chỗ khác.
"Anh giúp em đi." Cậu ấy nói, giọng điệu đương nhiên như thể đó là việc của tôi vậy.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã giúp cậu ấy tắm rửa, thay đồ không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã quen với sự thân mật này. Nhưng không hiểu sao, đêm nay lại thấy khác lạ vô cùng.
Tôi bước tới, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu ấy. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Lớp vải trượt sang hai bên, để lộ khuôn n.g.ự.c rộng và cơ bụng săn chắc. Rồi tôi nhìn thấy một vết bầm tím bên hông cậu ấy. Không lớn, nhưng màu rất đậm, nổi bật trên làn da trắng ngần.
"Bị từ lúc nào thế?" Ngón tay tôi lơ lửng trên vết bầm, không dám chạm vào.
"Lúc nãy đánh nhau bị đẩy một cái, đập trúng cột ạ." Mạnh Khả chẳng mấy quan tâm nói, "Không đau đâu."
Tôi nhíu mày: "Nói dối. Màu đậm thế này chắc chắn rất đau."
Tôi quay người đi lấy hộp thuốc. Khi quay lại, Mạnh Khả đã nằm sấp trên sofa. Cậu ấy nghiêng mặt, quần áo xộc xệch, gối đầu lên cánh tay mình, đôi mắt không chớp nhìn tôi.
"Anh thổi thổi cho em đi." Cậu ấy chu môi làm nũng.
Tôi bất lực, cúi người sát lại vết bầm đó, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ngay khoảnh khắc đó, Mạnh Khả đột ngột đưa tay ấn sau gáy tôi. Tôi không kịp phòng bị, môi dán chặt lên vùng da ấm nóng kia. Cảm giác mềm mại, mang theo một mùi hương thanh khiết.
Cậu ấy lập tức buông tay, giọng nói chẳng có chút hối lỗi nào, trái lại còn đầy vẻ tinh quái: "Xin lỗi anh nha, em vô ý chạm trúng đầu anh mất rồi."
Tôi đứng thẳng người, tâm trí rối bời.
"Không sao." Giọng tôi hơi khản đặc.
"Nhưng được anh hôn xong, hình như dễ chịu hơn hẳn rồi ạ." Cậu ấy lật người lại đối diện với tôi, áo sơ mi mở toang, những đường nét cơ bụng hiện rõ mồn một.
"Hay anh hôn thêm cái nữa đi?"
Ánh mắt cậu ấy quá trong trẻo, quá ngây thơ. Tôi không phân biệt nổi đó là sự ỷ lại thuần túy, hay là một sự thử thách ngầm nào đó.
"Đừng quậy nữa." Tôi vỗ nhẹ vào phần hông trần của cậu ấy, đưa thuốc mỡ cho cậu ấy.
"Ồ." Cậu ấy ngoan ngoãn nhận thuốc nhưng không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi: "Anh bôi giúp em đi mà. Em không với tới."
Cuối cùng, tôi vẫn thỏa hiệp. Đầu ngón tay dính chút thuốc mỡ mát lạnh, thoa lên vùng da bầm tím kia. Da của Mạnh Khả rất nóng, còn đầu ngón tay tôi lại có chút lạnh lẽo.
"Tay anh lạnh quá." Cậu ấy nhỏ giọng nói, nắm lấy cổ tay tôi, áp lòng bàn tay tôi lên tim cậu ấy, "Để ở đây cho ấm này."
Dưới lòng bàn tay, là nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập của cậu ấy.
Thình thịch. Thình thịch.
Chẳng rõ là nhịp tim của ai đang loạn hơn.
Tôi rút tay lại, chạy trốn khỏi phòng khách như bị ma đuổi: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Tôi đã phải đứng dưới vòi sen nước lạnh rất lâu.