Ám Vệ Thăng Chức Ký

Chương 10: Ngoại truyện của Triệu Ngật Nghiêu

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trẫm thật đen đủi, lại trúng phải tình cổ.

Nguyễn Tranh tiểu tử này tinh mắt thật, tìm được một mỹ nhân.

Mỹ nhân có đôi mắt mèo, vừa đẹp vừa ngoan, đêm đầu tiên trẫm khá hài lòng.

Lúc phát tác lần nữa, mỹ nhân đuôi mắt đỏ hồng, tay nắm chặt quần, trẫm thế mà không biết người ấy lại có hình dáng như vậy, thật sự là cho trẫm một sự kinh ngạc.

Không chỉ mang lại cho trẫm những trải nghiệm khác biệt, trẫm còn được thấy một phong cảnh khác của mỹ nhân.

Dùng cả hai nơi, mỹ nhân lại càng...

Phù...

Không được nghĩ nữa, hễ nghĩ đến là trẫm lại muốn.

Tình cổ khi nào phát tác trẫm cũng quên mất rồi, trẫm không hề xem người ấy là thuốc giải.

Nói lại lần nữa, trẫm rất hài lòng.

Trong lúc tình nồng ý loạn, trẫm muốn hôn người ấy, muốn đặt tên cho người ấy, giữ người ấy lại bên mình.

Thậm chí, trẫm đã định hỏi thành lời.

Thế nhưng khi định nói ra, trẫm lại do dự.

Trẫm sợ mình sẽ quá lún sâu.

Mẫu phi từng dùng bài học đẫm m.á.u để cảnh cáo trẫm rằng ham mê vật mọn sẽ nhụt chí lớn.

Trẫm nghĩ đi nghĩ lại thôi thì bỏ đi, cứ theo kế hoạch cũ mà ban cái c.h.ế.t vậy.

Thế nhưng trẫm thực sự không nỡ.

Tình cổ giải cũng quá nhanh rồi, chớp mắt đã phải quay về kinh thành, trẫm muốn mang Vân công tử theo.

Nhưng trẫm vẫn sắp đặt một cuộc ám sát trên đường đi.

Chỉ có điều người của trẫm chưa tới thì cuộc ám sát thực sự đã ập đến.

Vân công tử đã chắn trước mặt trẫm, thậm chí còn nhân lúc đêm tối mà hôn lên môi trẫm.

Khoảnh khắc người ấy rời đi, trẫm đã rất hoảng loạn.

Trên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại thoáng qua ấy.

Trẫm thu chân lại, nắm chặt nắm đấm.

Vốn dĩ là định g.i.ế.c người ấy mà, chẳng phải sao?

Dưới ánh trăng, mười mấy hắc y nhân đuổi theo người ấy.

Ngay sau đó, trẫm lao ra ngoài, đụng ngay mặt đám thị vệ tới tiếp ứng.

"Mau đi cứu người!"

Trẫm hoảng rồi.

Trăng thanh gió mát, trẫm nhìn thấy vết m.á.u trên mặt đất, lòng bỗng chốc chùng xuống.

Đừng chết.

Ngàn vạn lần đừng chết!

Mây đen lại che khuất ánh trăng.

Trẫm chưa bao giờ sợ mất đi một ai đó đến nhường này.

Người ấy ngoan ngoãn như vậy, chân thành như vậy, trẫm có thể nhận ra người ấy thích trẫm.

Tại sao trẫm lại không nhìn thấu được lòng mình?

Vân Ký, nước mắt từ đuôi mắt lăn dài, người ấy mở mắt nhìn trẫm, lông mày khẽ nhíu.

Trẫm cúi đầu hôn lấy môi người ấy, hơi chống người lên, đổi một vị trí khác.

Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Ký đột ngột nắm lấy cánh tay trẫm, thân thể run rẩy nhẹ.

Nước mắt lăn dài nhiều hơn nữa.

A Vân, A Vân.

Lúc trẫm nhìn thấy "thi thể" của ngươi, tim trẫm suýt thì ngừng đập vì sợ hãi, nhưng trẫm chỉ cần nhìn kỹ một chút liền nhận ra đó không phải ngươi.

Trẫm thực sự biết lỗi rồi.

Trẫm đã sai đến mức không thể cứu vãn.

Trẫm sẽ bù đắp cho ngươi thật tốt, thời gian là cả một đời.

END.

back top