Hắn hoàn toàn là để xả giận, bày đủ trò hành hạ tôi.
Cơn đau nghiền nát từng sợi dây thần kinh.
Nửa đêm trôi qua, tôi thoi thóp hơi tàn.
Hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, cũng không thực sự chạm vào tôi.
Trái tim tôi chìm xuống từng chút một.
Hắn khinh thường việc chạm vào tôi.
Sự nhận thức này còn tàn nhẫn hơn bất cứ hình phạt nào.
"Hà Tịch, sao không kêu nữa?" Hắn bóp cằm tôi, "Đêm còn dài, mới thế đã hết sức rồi à?"
Tôi đến sức mở mắt cũng không còn: "Ừm... muốn ngủ."
Một xô nước đá dội thẳng xuống đầu tôi!
Tôi run rẩy dữ dội.
"Không biết điều!" Hắn gầm lên, "Đây là nơi nào mà cậu còn muốn ngủ?!"
"Chết luôn ở đây đi cho rảnh!"
Tôi không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi trận lôi đình.
"Tôi không ra ngoài được nữa rồi..." Giọng tôi khàn đặc, "Cậu yên tâm, sau này tôi không thể bám lấy cậu được nữa."
"Cậu toại nguyện rồi đấy."
Nắm đ.ấ.m của hắn siết chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại vài lần.
"Hà Tịch, cậu bớt mơ hão đi!"
"Cậu nợ tôi, nói không trả là không trả sao?"
"Tôi nói cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Tôi cười lên một cách điên cuồng: "Vậy cậu có thể làm gì? Ngày nào cũng bỏ tiền ra để hành hạ tôi sao?"
"Hận tôi đến thế kia à?"
Hắn dùng ngón cái thô bạo lau đi vệt nước trên mặt tôi.
"Tôi cứu cậu ra ngoài."
Tôi sững sờ, nhìn hắn trân trối.
"Tôi cứu cậu ra. Điều kiện là cả đời này cậu phải làm chó cho tôi."
"Tôi bảo cậu làm gì, cậu phải làm cái đó."
"Không nghe lời, kết cục sẽ thảm hơn ở đây gấp vạn lần."
Hắn vỗ vỗ vào mặt tôi.
"Hiểu chưa?"
Trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng đập loạn nhịp trong tĩnh lặng.
"Cậu cứu kiểu gì? Lấy cái gì mà cứu?"
Ánh mắt hắn âm u: "Không cần cậu quản. Tôi đã tìm được cậu thì sẽ đưa cậu đi được."
"Cậu chỉ cần trả lời, đồng ý, hay không đồng ý."
Hắn lấy từ trong túi ra hai bản tài liệu: Một bản là hợp đồng chính quy, bản còn lại là một "bản khế ước nô lệ" viết tay.
Tôi nhíu mày đọc xong: "Mấy cái này có hiệu lực pháp lý không?"
Hắn đá tôi một cái: "Ký mau!"
Tôi ký tên mình vào, ấn dấu vân tay.
Hắn chỉ vào bản "khế ước nô lệ": "Cầm lấy, giơ trước ngực, đọc to từng chữ một cho tôi nghe."
Tôi nhìn bộ dạng thê thảm của chính mình, thấp giọng cầu xin: "Có thể để tôi mặc quần áo vào trước được không?"
Hắn lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim.
"Cậu xứng sao?"
Tôi đành phải làm theo.
Hắn hài lòng thu điện thoại lại, thậm chí còn để lộ một tia cười.
"Ngoan lắm."
"Tôi quyết định rồi, sẽ chuẩn bị cho cậu một cái lồng ở trong phòng ngủ."
Tôi không nói gì.
Hắn trở nên biến thái như thế từ bao giờ vậy?