Tề Triết nghỉ việc làm thêm.
Bắt đầu vùi đầu vào học như điên như dại.
Tôi thường đứng nhìn ánh đèn trong phòng hắn qua cửa sổ vào đêm muộn.
Đèn sáng đến tận ba giờ sáng.
Tôi không biết hắn muốn vào trường đại học nào mà phải liều mạng đến thế.
Hắn kín miệng như bưng, chẳng nói với ai cả.
Tôi bắt đầu bồn chồn.
Quyết định đích thân đi hỏi.
"Tề Triết, cậu định thi vào đâu?"
Hắn không thèm ngẩng đầu: "Liên quan gì đến cậu."
Tôi cười: "Nói cho tôi biết đi, đổi lại, tôi để cậu đánh một trận, không đánh trả."
Hắn ngước mắt lên, đưa tay ra.
Tôi theo bản năng né tránh.
Hắn cười nhạo: "Dù sao thì, tôi cũng sẽ đi thật xa khỏi cậu."
"Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa."
Tôi bị lời nói của hắn kích động.
Hắn luôn biết cách làm tôi nổi điên.
"Tề Triết, cậu nằm mơ đi!"
Tôi tuyệt đối không để hắn rời xa mình.
Tôi nhất định sẽ ám hắn như ma vậy.
Tưởng thi đậu đại học là có thể cắt đuôi được tôi sao.
Mơ hão.
Tôi tìm đến hiệu trưởng, từ chối suất tuyển thẳng và đề cử Tề Triết.
Ngày tin tức được công bố, hắn băng qua đám đông, túm chặt lấy cổ áo tôi.
"Hà Tịch, cậu điên rồi à?"
"Tại sao lại nhường suất đó cho tôi?"
Tôi thưởng thức sự mất kiểm soát của hắn, cười đắc thắng: "Mười vạn, trừ vào khoản nợ."
"Hời quá đúng không?"
Ánh mắt hắn đang cuộn trào cảm xúc bỗng nhiên lặng thắt lại, hắn buông tay, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng tràn trề.
"Chỉ vì cái này thôi sao?"
Tôi nhìn hắn, cố tình kích bác:
"Nếu không thì sao, chẳng lẽ vì tôi thích cậu à?"
Hắn ngẩn ra một chút, cắn chặt môi dưới, rồi quay người bỏ đi.
"Cậu đừng có hối hận."