Hắn rất hung bạo.
Hết lần này đến lần khác, như muốn đ.â.m nát tôi ra.
"Hà Tịch, cậu khóc cái gì?" Hắn hôn đi những giọt nước mắt của tôi, "Tại sao lại bảo tôi dùng cậu, không cho tôi chạm vào người khác?"
Tôi không đáp, hắn lại càng tàn nhẫn hơn.
Tôi nức nở: "Tôi ghen... tôi không muốn cậu chạm vào hắn..."
"Tại sao?" Hắn truy vấn, cắn mạnh vào hõm cổ tôi.
Cơn đau nhói khiến tôi thét lên thành tiếng.
"Thích cậu... vẫn luôn thích cậu..."
Tôi bị hành hạ đến mức tan tác rơi rụng.
Hắn buông lỏng hàm răng, gạt đi những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán tôi.
"Cách cậu thích một người đúng là đặc biệt thật đấy." Giọng hắn trầm thấp khàn đặc, "Mẹ kiếp, bao nhiêu năm qua tôi chẳng nhận ra được một chút nào."
Thể lực của hắn quá tốt, thực ra lúc sau tôi không trụ vững nổi.
Nhưng tôi sợ hắn sẽ quay đầu đi tìm người khác, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng gần như ngất lịm đi.
Hắn vỗ vỗ mặt tôi: "Sau này còn không nghe lời, tôi sẽ đi tìm người khác."
"Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, ý thức mơ hồ: "Hiểu... chỉ nghe lời cậu thôi... đừng tìm người khác... tôi có thể mà..."
Hắn ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi.
"Thể lực kém thế này mà còn cố chấp."
"Sau này ngoan một chút. Nếu không, tôi nhốt cậu lại thật đấy."