Mười giờ mỗi tối, Tề Triết xuất hiện đúng giờ để đón tôi về ký túc xá.
Các thành viên trong nhóm hò reo: "Hà Tịch, để lại phương thức liên lạc đi! Muốn tìm cậu mà chẳng tìm được."
Tôi nhìn sang Tề Triết.
Hắn đáp thay: "Tìm cậu ấy thì cứ liên hệ với tôi trước. Tôi sẽ chuyển lời."
Cái cậu nam sinh kia, tên là Trần Duệ, bỗng nhiên lên tiếng: "Nhưng tôi muốn theo đuổi cậu ấy, có những lời cậu chuyển đạt hộ e là không tiện lắm nhỉ?"
Sắc mặt Tề Triết lập tức sa sầm: "Cậu nói cái gì?"
Trần Duệ hơi sợ, nhưng vẫn cứng cổ: "Hà Tịch còn chưa từ chối, cậu kích động cái gì? Cậu ấy đã nhận đồ của tôi, chúng tôi có thiện cảm với nhau."
"Sao nào, cậu ghen à?"
Tề Triết dời ánh mắt từ người nam sinh kia sang người tôi.
Ánh mắt ấy khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tôi cũng vừa mới biết cậu ta có ý đó..."
"Từ chối cậu ta đi." Tề Triết ra lệnh, "Ngay bây giờ."
Tôi đành cứng đầu bước tới: "Xin lỗi nhé, chúng ta không thể nào đâu."
Trần Duệ lại nắm lấy tay tôi: "Cậu sợ cậu ta làm gì?"
"Hà Tịch, cậu ta có là gì của cậu đâu mà có quyền quản cậu yêu đương với ai."
Chậc, cái tên này, sao mà phiền phức thế không biết.
Tôi hất tay cậu ta ra.
"Chuyện của tôi và Tề Triết không liên quan đến cậu."
"Tôi tình nguyện để cậu ấy quản."
"Không ai có thể xen vào giữa chúng tôi cả."
Sắc mặt Trần Duệ khó coi cực điểm, cậu ta như sụp đổ mà nói với tôi:
"Được rồi, được rồi, là tôi lo chuyện bao đồng."
"Hai người đúng là một đôi trời sinh, được chưa?"
Tôi lườm cậu ta một cái.
Rồi quay lại dỗ dành Tề Triết.
Tôi khẽ giật giật tay áo hắn.
Tề Triết liếc nhìn tôi một cái.
Hắn nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi rời đi.