Tần Liệt sải bước đi về phía tôi. Tôi phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn rõ mặt hắn. Gầy đi, đen đi, và cũng... điên hơn.
"Hi." Tôi cười gượng, "Anh cũng tới ăn trực à?"
Tần Liệt không nói gì. Hắn trừng trừng nhìn tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Giây tiếp theo, hắn đột ngột đưa tay tóm chặt lấy cổ tay tôi.
Sau đó, ngay trước bàn dân thiên hạ. Vị Nguyên soái Đế quốc, "thần sát" mặt lạnh trong truyền thuyết này, mắt đỏ hoe, vùi đầu thật sâu, thật mạnh vào hõm cổ tôi.
"Tìm thấy em rồi. Còn dám chạy nữa..." Hắn há miệng, cắn mạnh một cái. "Tôi đánh gãy chân em."
"..."
Tôi giơ tay, thuần thục vỗ bộp một phát vào đầu Tần Liệt.
"Nhả ra. Anh là giống chó à? Gặp người là cắn."
Tần Liệt bĩu môi, nhưng lại ôm chặt hơn.
"Của tôi. Toàn là mùi của tôi."
"..."
Tôi đã bảo mà. Chó hoang ven đường không thể tùy tiện nhặt về. Cho dù hắn có là Nguyên soái Đế quốc đi chăng nữa, một khi đã dính vào là vứt cũng không xong.
Cố Thành quỳ dưới đất, mắt muốn rớt ra ngoài. Lâm Tri Dật lại càng xám như tro tàn.
"Hắn... hai người..."
Tầm mắt Tần Liệt rơi lên người Cố Thành và Lâm Tri Dật.
"Lúc nãy, ai nói em ấy là phế vật?"
Cố Thành toàn thân run rẩy, đầu đập xuống đất kêu "đùng đùng":
"Nguyên... Nguyên soái... tôi không biết anh ấy là người của ngài..."
"Không biết?" Tần Liệt nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, "Giờ đã biết chưa?"
"Biết rồi! Biết rồi!" Cố Thành liều mạng gật đầu, không còn chút dáng vẻ vênh váo nào lúc nãy.
Lâm Tri Dật cũng sợ đến ngây dại, nhũn chân ngồi bệt dưới đất, không thể tin nổi nhìn tôi:
"Làm sao có thể... Anh là Alpha kém chất lượng mà... sao có thể cùng Nguyên soái..."
Tôi thở dài:
"Đã bảo rồi, bảo cậu thanh toán nốt hai mươi ngàn tiền nhà đi. Cậu xem, giờ khiến mọi người khó xử thế này."
Tần Liệt ôm eo tôi, cúi đầu hỏi: "Tiền thuê nhà?"
"Ừ. Bạn trai cũ nợ."
Tần Liệt nheo mắt, nhìn lướt qua Lâm Tri Dật: "Nợ tiền không trả?"
Hắn lấy điện thoại ra, gọi một dãy số: "Kiểm tra toàn bộ sổ sách của nhà họ Cố và nhà họ Lâm. Trong vòng mười phút, tôi muốn thấy kết quả."
Ngắt điện thoại, hắn chẳng thèm liếc nhìn hai kẻ dưới đất lấy một cái, ôm tôi đi ra ngoài.
"Về nhà."
"Này, tôi chưa ăn no."
"Về nhà ăn."
"Tôi muốn ăn tôm."
"Mua."
"Còn muốn ăn mận nữa."
"Mua."