Không còn lẩn tránh Tống Giang, thế giới của tôi bỗng trở nên tươi sáng. Nghĩ kỹ lại, dường như chính tôi mới là kẻ luôn đ.â.m đầu vào ngõ cụt.
Một mặt không muốn bị cốt truyện chi phối, mặt khác lại vì phục vụ cốt truyện mà rời xa nhân vật chính.
Nếu bọn họ thực sự ở bên nhau, để cốt truyện quay về quỹ đạo, rất có thể tôi sẽ c.h.ế.t trong tay bọn họ thật.
Cùng với sự hợp tác sâu rộng giữa Khương - Tống hai nhà, tôi dần quẳng chuyện đó ra sau đầu. Bố mẹ tôi lần đầu tiên hài lòng về một đối tác như thế.
Thế nhưng, có nhà cha mẹ chính chuyên nào lại đi bỏ thuốc vào canh của con trai mình chỉ để đôi bên đạt được sự hợp tác vĩnh viễn không?
Khi tỉnh lại trên giường, mặt tôi đầy vẻ tuyệt vọng: "Tống Giang, cút khỏi người tôi!"
Tống Giang mà nghe lời thì đúng là có lỗi với thiết lập nhân vật của cậu ta.
Vì bố mẹ tôi chơi chiêu này, cậu ta từ "thuần ái" tiến hóa thẳng lên "thuần sắc". Cuộc sống của tôi từ đó rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Thêm một lần nữa bị vắt kiệt sức lực, tôi ngồi bên giường hút thuốc. Thể lực của Tống Giang mạnh đến mức đáng sợ, tôi cảm giác mình sắp gần đất xa trời đến nơi rồi. Bình luận cũng không chịu buông tha cho tôi.
【Mỗi ngày một kỹ năng play mới! +1! +1! +N...】
【Tống Giang nhướng mày cười tà mị: Tình yêu của tôi, phải giao lưu vật lý chuyên sâu mới được.】
【Tác tinh suy nhược: Cứu mạng... cái eo già này không xong rồi...】
Tống Giang ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy tôi: "Trời mới hửng sáng, vẫn còn sớm mà."
"Tránh ra." Tôi ấn tắt điếu thuốc, buông xuôi nói: "Tống Giang, sau này đừng dùng cách này ép tôi nữa, tôi không thích."
Nói xong tôi xuống giường định đi, Tống Giang hoảng hốt kéo tôi lại: "Anh à, tôi không cố ý đâu, chỉ là sợ sau này già rồi anh sẽ càng không thích tôi nữa."
Mắt cậu ta đỏ hoe: "Tôi cũng muốn trên người anh toàn là mùi của tôi, toàn là dấu vết của tôi, để anh mệt đến mức không còn hơi sức nghĩ đến người khác, không còn muốn chạy trốn nữa..."
Tôi thở hắt ra một hơi, bình tâm lại: "Đó là chuyện của hai người, cậu phải để tôi tâm phục khẩu phục, chứ không phải dùng chuyện giường chiếu để ép tôi phục tùng."
Tôi nắn nắn huyệt thái dương, "Cậu ngày nào cũng phát tình như thế, chỉ chứng minh được là cậu rất 'mạnh' mà thôi."
"Tôi rất mạnh sao?" Tống Giang phấn khích ôm lấy tôi, "Vậy anh có thích không?"
Nói không thích thì hơi dối lòng, tôi thành thật gật đầu: "Nhưng vì sức khỏe, cũng phải học cách tiết chế, nếu không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm thôi."
Cậu ta rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Ý anh là, anh sẵn lòng chấp nhận tôi rồi?"
"Ừm."
Cậu ta đột ngột đè tôi xuống: "Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta làm gì đó ăn mừng đi!"
"Ăn mừng cái khỉ gì, toàn là tôi chịu tội!"
Mọi lời giáo huấn và phản kháng của tôi đều vô dụng, vẫn bị cậu ta đắc thủ.
【Đã bảo mà, nam chính văn cưỡng đoạt sao có thể yêu đương bình thường được?】
【Tác tinh: Chân tình đem cho chó ăn. Tống Giang: Gâu!】
【Dạo này thời gian đen màn hình hơi bị lâu rồi đấy nhé? Sức khỏe tác tinh vẫn ổn chứ?】