"Chào anh, đồ ăn của anh đã đến."
Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi gần như là lao thẳng ra ngoài.
Đang định ngẩng đầu cảm ơn thì hai chân tôi bỗng mềm nhũn, ngã nhào trực diện vào lòng người giao hàng.
"Bị hạ đường huyết à?" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến từ đỉnh đầu.
Tôi nhìn cậu ta một cái, thoi thóp thở: "Là cậu? Sao cậu lại..."
Không đợi tôi nói hết câu, giây tiếp theo tôi đã bị bế bổng lên theo kiểu công chúa. Khi định thần lại, cậu ta đã đặt tôi ngồi xuống ghế sofa.
Tống Giang vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi: "Bao lâu rồi chưa ăn gì?"
"Tăng ca về là không ăn gì luôn, chắc cũng nhịn đói bốn năm bữa rồi."
Tống Giang cau mày, múc một thìa cháo đưa tận miệng tôi.
Ngay khi tôi đang ăn ngấu nghiến, trước mắt đột nhiên hiện lên mấy dòng bình luận kỳ quái:
【Tin tôi đi, nam thần trường học hiện tại tuyệt đối là đang đau lòng muốn chết!】
【Khương Vực cái tên 'tác tinh' này, chắc chắn không biết Tống Giang đã thầm yêu mình suốt ba năm đâu!】
【Chậc chậc, nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, tam kiến... muốn điều tra bằng cấp của anh ta.】
Tôi suýt chút nữa thì sặc cháo.
Lầm bầm cái gì thế không biết?
Cậu ta rảnh rỗi quá hay sao mà đòi đi tra bằng cấp của tôi?
Tống Giang rút khăn giấy đưa cho tôi lau miệng, ánh mắt cậu ta dường như vô tình lướt qua khoảng không trước mặt.
"Không ai tranh của anh đâu."
Chờ cho tôi ăn no và lấy lại chút sức lực, tôi mới lạ lùng nhìn về phía Tống Giang. Tổng cảm thấy, ánh mắt vừa rồi của cậu ta rất kỳ quặc?
Tuy nhiên, vì vẻ ngoài của cậu ta quá mức ưu tú, sự chú ý của tôi nhanh chóng bị di dời. Thân hình cao ráo, mạnh mẽ, chắc cũng phải xấp xỉ một mét chín.
Dưới lớp tóc mái lưa thưa là những đường nét ngũ quan tinh tế, cặp kính gọng đen che bớt đi đôi mắt đào hoa, khiến cả người trông có vẻ rất ngoan hiền.
"Sao cậu lại đi giao đồ ăn?" Tôi tò mò hỏi.
"Tôi có một quầy bán thức ăn nhanh ở phố ẩm thực, anh vừa đặt đơn bên tôi."
Tôi chấn động.
Với nhan sắc này, tùy tiện tìm một câu lạc bộ cao cấp nào đó cũng đủ để tự do tài chính rồi, đi bán hàng rong đúng là phung phí của trời.
Như nhận ra tâm tư của tôi, Tống Giang lạnh lùng đứng dậy.
"Tôi còn bận, đi trước đây."
Thái độ lạnh nhạt thế này, đứa lừa đảo nào bảo cậu ta thầm yêu tôi cơ chứ?
"Ơ..."
【Cái đồ ngốc này, 'ơ' cái gì mà 'ơ'! Người ta vừa đẹp trai, vừa ngoan, vừa biết nấu ăn, vai rộng eo thon n.g.ự.c lớn! Mau lên, hạ gục cậu ta đi!】
【Khương Vực à Khương Vực, cậu mau bộc phát bản tính đi chứ! Nếu không cho cậu ta chút hy vọng, về nhà cậu ta sẽ tự tử đấy!】
【Hãy dùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cậu để sưởi ấm cho đứa nhỏ tội nghiệp không ai thương không ai yêu, chỉ muốn tìm đến cái c.h.ế.t này đi!】
"Đợi đã." Đầu óc tôi nóng lên, buột miệng gọi cậu ta lại.
Tống Giang dừng bước, khẽ nghiêng người: "Có chuyện gì?"
"Dạo này việc làm ăn của cậu tốt không?" Tôi gượng gạo tìm chủ đề.
"Cũng tạm."
Tống Giang kiệm lời như vàng, giọng nói trầm khàn đầy nam tính. Quyến rũ đến mức khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, hất cằm:
"Thương lượng với cậu một chuyện, tôi đang thiếu một người giúp việc ở lại 24/24, cậu có muốn đến không?"
Tống Giang im lặng một lát: "Ý của anh là, tôi phải toàn tâm toàn ý phục vụ anh suốt 24 giờ?"
Giọng điệu của cậu ta có chút không đúng lắm, hình như không được vui. Đây mà là bộ dạng của kẻ thầm yêu tôi sao?
Nhưng thà tin là có còn hơn không, mấy cái dòng bình luận này xuất hiện quá quỷ dị, tôi vẫn nên quan sát thêm. Sắp tự tử đến nơi rồi, đến đây làm trâu làm ngựa cho tôi một chút thì đã sao?
"Đúng vậy, không chỉ phải phục vụ tôi, mà còn phải phục vụ cho tốt. Quy tắc của tôi rất nhiều, không muốn thì cút."
"Tôi đồng ý."
Tôi còn chưa dứt lời cậu ta đã đồng ý ngay lập tức, khiến tôi nghẹn lời.
Cậu ta nghiêm túc hỏi: "Bây giờ, tôi cần phải làm gì?"
【Còn làm gì nữa! Làm c.h.ế.t tên 'tác tinh' tự dẫn sói vào nhà này đi!】
【Xông lên! Mau đi 'tra bằng cấp' đi!】
Tống Giang nhìn chằm chằm về hướng tôi, ánh mắt đột nhiên rực cháy.
Đầu óc tôi mê muội, thốt ra một câu: "Tra bằng cấp?"
"Chắc chắn chứ? Hả? Không..."
Giây tiếp theo, mặt tôi đã bị Tống Giang nâng lên.
Cậu ta mãnh liệt hôn xuống.
Cái đậu nành... không thở nổi rồi...
Đầu càng choáng váng hơn...
Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này!!